Chương 57

176 37 7
                                    

Editor: Jade

Chương 57 Anh linh (4)

Khương Kiến Minh ngẩn người, sau đó bật cười: "Trở về làm gì? Tôi cũng chẳng phải Thái Tử phi thật, tham gia tiệc mừng thọ gì chứ."

Sau đó anh không khỏi chậm rãi cau mày hỏi: "Hơn nữa, chẳng phải Ngân Bắc Đẩu không cho tùy tiện về nước nếu không có lý do đặc biệt sao?"

Những lời này tuyệt đối là sự thật, bất kể đế quốc tổ chức ngày hội gì, quy luật thép của Ngân Bắc Đẩu là không được tùy ý rời khỏi dị tinh đóng quân.

Ở các quân đoàn khác, không tới yết kiến tiệc mừng thọ của Hoàng đế là thất lễ, nhưng hai đại quân đoàn đặc thù của Đế quốc, Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đẩu là ngoại lệ.

--- Nghĩ mà xem, nếu tất cả các vị tướng quân đều quay về mừng thọ Hoàng đế bệ hạ, chẳng phải đạo tặc không gian và sinh vật ngoài hành tinh có thể vui vẻ khoác tay nhau tấn công sao?

Đối với những người như Tạ Dư Đoạt, việc nhiều nhất có thể làm, chính là phát hình chiếu qua vào ngày sinh nhật của hoàng đế làm hình thức, tuyệt đối không thể đích thân tới.

"Đúng vậy, nhưng..." Tạ Dư Đoạt gật đầu, y tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời lên tới miệng lại lộ ra vẻ mặt do dự.

Y vẫy tay với Khương Kiến Minh, chỉ vào tấm bia trắng gần nhất nói: "Ngài nhỏ, lại đây xem đi."

Khương Kiến Minh đi tới, Tạ Dư Đoạt khẽ vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh cúi người xuống nhìn.

Trong bóng tối, phía dưới tấm bia trắng rực sáng, nơi còn chưa khắc tên, có mấy dòng chữ càng nhỏ hơn.

Khương Kiến Minh bước tới nhìn kỹ hơn, bỗng dưng ngơ ngẩn.

Chỉ thấy trên bia viết ——

Linh hồn những vị anh hùng nhân loại đã hy sinh qua các thời đại:

Không thể an táng dưới mảnh đất quê hương, cũng có thể an nghỉ giữa bầu trời xanh. Tôi thấy anh linh bay về biển sao, như cánh chim trắng bay về tổ. *

Lần đầu tiên nhìn thấy những câu chữ này, Khương Kiến Minh lập tức nghĩ đến câu cuối cùng trong bài thơ chết tiệt tưởng nhớ Thái tử Lean, bài thơ đã khiến anh không vui vào một ngày nào đó.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh quyết định đến Viễn Tinh tế.

Trong quá trình huấn luyện dã chiến, vào đêm đầy gió tuyết khi đang ngủ trong Tia Chớp, anh đã từng nói với Đường Trấn rằng bài thơ đó "viết quá dở".

Quả thực, đầu tiên là cái gì mà "Đóa hồng vàng kim kiệt ngạo" rồi cái gì mà "Mặt trời vĩnh hằng", mùi xu nịnh quá nồng, vừa đọc xong đã thấy buồn cười vô vị.

Nhưng lúc đó, anh cũng bổ sung thêm một tiền đề: "Ngoại trừ câu cuối cùng còn có chút ý tứ."

Không ngờ, câu khiến anh cảm thấy có ý tứ lại là đạo văn*, câu gốc đến từ Bia Anh linh của Ngân Bắc Đẩu.

*化用: chắc ý là dùng kiểu diễn giải, kiểu rephrase lại rồi --> đạo văn hoặc sample 

Tạ Dư Đoạt đưa tay chạm vào tấm bia trắng này, chậm rãi nói: "Đây là câu nói nổi tiếng trong bài tưởng niệm, mà vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Đế quốc đã viết cho những người đã hy sinh năm đó, đặc biệt là nhóm quân sĩ Viễn Tinh tế. Thiết kế của Bia Anh linh, cũng xuất phát từ vị này."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now