Chương 105

128 30 6
                                    

Editor: Jade

Chương 105 Hoa hồng (2)

Phòng thí nghiệm rơi vào im lặng, Khương Kiến Minh không nói gì.

Sự im lặng lúc này, không thể nghi ngờ đã khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Hầu kết Garcia giật giật, hắn chậm rãi buông Khương Kiến Minh ra, tiến về phía trước hai bước, nhìn số liệu trên màn hình – hắn không muốn nhìn biểu tình của Khương Kiến Minh lúc này, hoặc có lẽ hắn chỉ không dám.

"...Lúc đầu, khi biết anh là góa phu của Hoàng Thái tử, tôi thực sự... không thể chấp nhận được."

Garcia chậm rãi dùng ngón tay lau dòng chữ "của Lean Kaois", thấp giọng nói.

"Nhưng anh chẳng sai gì cả, chỉ là tinh thần tôi không ổn định, bởi vì quá muốn có được một thứ gì đó trên đời mà tôi có thể hoàn toàn độc chiếm cho riêng mình, mà anh lại khiến tôi thích anh quá nhiều."

Thích.

Từ ngữ ái muội cứ như vậy, bị nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, không có bầu không khí ngọt ngào, những cái ôm và hôn, không có hoa hay nhẫn kim cương, và càng không có những lời chúc phúc.

Chỉ có ánh đèn phòng thí nghiệm lạnh băng mờ nhạt. Chỉ có tầng tầng mây mù vô hình vắt ngang giữa hai người, cùng với một khoảng cách rất lớn gọi là sự sống và cái chết.

"... Cũng vì tôi ghét việc bản thân là một con người bị tạo ra bởi chương trình."

Garcia vẫn không quay đầu lại: "Lean đã yêu anh, vậy tôi cũng khó thoát."

Khương Kiến Minh tiến lên một bước: "Điện hạ, ngài nghe tôi nói. Kỹ thuật nhân bản chỉ có thể sao chép đặc tính di truyền. Tôi không tin..."

Garcia đột nhiên nhấn mạnh giọng nói: "——Nhưng làm thế nào để tìm được vị trí của mình trong thế giới này là chuyện tôi phải cân nhắc, không phải anh."

"Lean có thể chết trăm ngàn lần, sau khi chết lại bị sao chép ra trăm ngàn bản sao, hơn nữa mỗi người đều sẽ yêu anh... Nhưng chẳng lẽ anh cũng có thể sống lại trăm ngàn lần, yêu hắn trăm ngàn lần sao!?"

"..."

Khương Kiến Minh lại im lặng.

"Thỏa thuận kia vẫn còn giá trị." Garcia khàn giọng nói.

"Tôi có thể vĩnh viễn làm vũ khí của anh, và vô số tôi sau này cũng vậy... chỉ cần anh chịu dừng lại."

"Nếu anh theo đuổi sự thật là vì bản thân mình, vậy anh nên tận dụng tốt điều này, anh là một người thông minh, anh hiểu ý tôi mà."

Quái vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm căn cứ này đã thần phục trước anh, hoàng tử dùng bóng lưng cô đơn nói như vậy.

Dù nanh vuốt này, hay tình yêu này, đều để anh sử dụng. Chỉ cần anh chịu chữa bệnh, chỉ cần anh có thể sống sót.

"..."

Sự im lặng vẫn tiếp tục.

Hoàng tử nhẫn nại không ngoảnh lại, tất cả những gì có thể nói hắn đều đã làm, hắn đang dày vò chờ đợi một kết quả.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now