Chương 32

197 36 9
                                    

Editor: Jade

Chương 32 Tàn Tinh (3)

Ánh sáng của đèn pha cơ giáp lờ mờ chiếu sáng nửa người đầy máu của Khương Kiến Minh.

Vẻ mặt Đường Trấn trống rỗng trong giây lát. Sau một khắc, cậu ta chạy như điên tới, hai mắt đỏ bừng: "...Tiểu Khương, Khương Kiến Minh!! Khương Kiến Minh!!"

Trời tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, trên đường cậu ta suýt vấp chân nhện, vừa lăn vừa bò tới trước mặt Khương Kiến Minh.

Thanh niên trước mặt không hề phản ứng, rũ đầu thật sâu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt, gần như toàn thân đều là máu. Đường Trấn đưa tay chạm vào, cảm thấy cái lạnh trên năm đầu ngón tay.

Máu đã lạnh và có dấu hiệu đông lại.

Đường Trấn hít mạnh một hơi, đỡ lấy gáy Khương Kiến Minh bế anh dậy, từ xa, đèn pha cơ giáp chiếu sáng gò má tái nhợt và vết máu chói mắt bên khóe môi.

Đường Trấn bắt đầu run rẩy kịch liệt, răng va vào nhau lạch cạch, cậu ta run giọng nói: "Tiểu... Tiểu Khương... cậu tỉnh dậy, tỉnh dậy đi..."

Vài giây sau, lông mi cụp xuống của Khương Kiến Minh giật giật, anh bất giác nghiêng đầu.

"Ưm..."

Đường Trấn vội vàng đỡ anh, sợ đến mức không dám thở. Lý Hữu Phương cũng chạy tới, nơm nớp lo sợ nói: "Khương Kiến Minh! Cậu sao rồi, có thấy bọn tôi không, có nói chuyện được không!?"

"..." Khương Kiến Minh mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt uể oải còn tối hơn cả màn đêm.

Ánh sáng trong mắt anh từ từ tụ lại và rơi vào khuôn mặt của Đường Trấn.

Sau đó, anh quay mặt đi, thở dài ghét bỏ tột độ: "...Sao lại là cậu."

Ánh mắt lo lắng của Đường Trấn dần trở nên mờ mịt.

"?"

Ủa cậu nói chuyện cái kiểu gì vậy.

Khương Kiến Minh đẩy tay cậu ta ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng.

Đường Trấn lại bị dọa nhảy dựng, nghĩ rằng vết thương của anh bị đau. Tim vừa nhảy đến cổ họng, liền thấy vị này nhíu mày, đau đầu nói:

"À... Nhân tiện, hình như tớ đã nói sẽ nhanh chóng qua tập hợp với các cậu phải không?"

"Thật xin lỗi," Khương Kiến Minh lộ ra vẻ mặt có lỗi, "Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, quên mất."

Đường Trấn: "..."

Quên mất??

Đường Trấn sửng sốt, tưởng rằng cậu đầy máu nằm cạnh xác nhện, là được phép nói với ông cậu quên mất chuyện tập hợp à?

Đây cũng là chuyện có thể quên sao???

Khương Kiến Minh lại xua tay: "Tớ không bị thương, máu trên người chủ yếu là từ sinh vật ngoài hành tinh."

Đường Trấn ngơ ngác chỉ về phía sau nói: "Vậy, kia là do cậu ném bom."

Khương Kiến Minh gật đầu: "Nổ hơi xấu, lần sau sẽ cải thiện."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now