Chương 28

200 40 6
                                    

Editor: Jade

Chương 28 Đi trước (2)

Núi cao vào đêm tựa như những con quỷ đen ngòm, khi gió giận giữ gào thét, tuyết lớn bị nó cuốn lên như một cơn mưa rào trắng xóa, màu đen và trắng đan xen phủ kín tầm nhìn.

Bốn con M-Tia Chớp 18 đang chạy hết tốc lực giữa những ngọn núi, tấm giáp chắn đã được hạ xuống kín mít, máy móc kim loại vượt qua những tảng đá chênh vênh, đi vòng qua thảm thực vật trơ trọi.

"Con Á Chủng nhện kia..." Eri nuốt nước miếng, lo lắng nhỏ giọng nói: "Nó sẽ đột nhiên xuất hiện sao?"

Khương Kiến Minh tập trung nhìn màn hình trước mặt: "Không, cơ giáp của Đường Trấn đang bay ở tầng trời thấp. Cậu ấy sẽ cảnh báo chúng ta nếu nhìn thấy nó ... Trí não của tôi cũng có hệ thống trinh sát tốt, đừng tự mình dọa mình."

Anh vừa dứt lời, Seth Henry bắt đầu lên tiếng:

<Trinh sát phía trước: Sinh vật nhện ngoài hành tinh đã có hiện tượng giăng mạng>

<Gâu gâu! Tự động mở radar sóng điện từ>

<Tơ nhện đã được hiển thị bằng con trỏ màu đỏ trên bản đồ, chủ nhân hãy cẩn thận>

Tơ nhện Á Chủng giăng có dạng trong suốt, với gió tuyết và tốc độ di chuyển nhanh của cơ giáp, dùng mắt thường rất khó phân biệt.

May mắn thay trí não đáng tin, bốn tấm bản đồ nhanh chóng lóe lên trên màn hình, vô số tia sáng màu đỏ vắt ngang trên đó, như những lưỡi dao đòi mạng.

"Làm tốt lắm."

Khương Kiến Minh ánh mắt thâm thúy, nghiêng đầu nói vào kênh liên lạc: "Á Chủng bắt đầu giăng lưới, hệ thống trinh sát của cơ giáp các cậu không đủ chính xác, đừng nhìn số liệu, cứ đi theo tôi."

Sau khi nói xong, toàn bộ thân Tia Chớp của anh nghiêng sang trái, một mạng nhện rộng khoảng nửa mét xẹt qua tầm nhìn bên phải, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Ba chiếc Tia Chớp khác bắt chước theo quỹ đạo di chuyển của Khương Kiến Minh, nghiêng về bên trái, vững vàng tránh những sợi tơ nhện giăng trên núi.

Khương Kiến Minh: "Đừng hoảng sợ nếu chẳng may bị mắc kẹt bởi tơ nhện, lập tức dùng Tinh Cốt cắt, cơ giáp không di chuyển được thì phải dừng lại."

Chẳng mấy chốc, họ đã tránh được lưới thứ hai, thứ ba.

Đường núi trước mặt trở nên gập ghềnh hiểm trở, hơn một giờ trước, bọn họ đã từ đây tháo chạy như bay.

Lúc này giọng Đường Trấn truyền đến từ máy liên lạc: "Tiểu Khương, các cậu thế nào? Tớ thấy thứ khổng lồ kia rồi."

Đồng thời, tầm nhìn trên cao cũng được chia sẻ qua.

Do gió và tuyết nên tầm nhìn không quá quang đãng, chỉ lờ mờ thấy một bóng đen thu mình giữa những ngọn núi.

Eri hô: "Bọn tôi cũng thấy, chính là Á Chủng kia!"

"Chúng ta phải tránh giao tranh trực diện. Á Chủng này có thể phun tơ từ đầu và bụng, chúng ta có thể tiếp cận từ bên cạnh... Ừm, cần phải làm nó xoay người lại, lộ ra mặt bên."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now