7. Độc giả: Thứ này không phải là vong linh...đẹp trai không thể tưởng được!

34.1K 3K 1K
                                    

Bộ xương ôm lấy thanh niên tóc đen đang xụi lơ, mái tóc mềm mại đan vào những ngón tay trắng bệch.

.

Bất thình lình, một âm thanh vang lên từ phía trên của họ: "Meo meo?"

.

Tu theo phản xạ ngẩng đầu lên, đồng thời giấu Đỗ Trạch dưới lớp áo choàng, sau đó nhìn chằm chằm sinh vật nọ.

.

Là một con... mèo? Toàn thân nó đen nhánh, có một cặp mắt dị sắc vàng, xanh. Sự chú ý của Tu nhanh chóng bị cái đuôi của nó thu hút. Sinh vật này tuy giống mèo, nhưng lại có tới chín cái đuôi. Lúc này, ma thú chín đuôi đang ngồi trên bức tượng đổ nát nghiêng đầu nhìn hành động che chở của bộ xương. Thấy Tu ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, ma thú nhúc nhích cái lỗ tai, cặp mắt to tròn hiện vẻ sung sướng, hân hoan.

.

"Meo meo ~ "

.

Tu cảnh giác nhìn đăm đăm ma thú. Lúc này, chút nguyên tố Quang Minh cuối cùng nơi ấn đường và tứ chi của hắn đã được loại bỏ hoàn toàn. Tử khí bắt đầu sôi sục và đồng hóa linh hồn vừa bị cắn nuốt, lượng chất dính chảy ra tăng vọt. Tử khí màu đen bao trùm lên xương cốt trắng bệch trơn nhẵn của Tu, bắt đầu tạo ra máu thịt và nội tạng, dần dần khiến Tu trở nên đầy đủ hơn. Sau đó, tử khí từ từ tan biến. Thần điện bị bỏ hoang lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn một ma thú và một phù thủy đang ôm tế phẩm giằng co trong im lặng.

.

Tu hất mái tóc dài màu đen ra sau, lộ ra cặp mắt sâu thẳm mà đen nhánh. Sắc xanh trong hai con ngươi thoáng hiện. Khuôn mặt hắn rất u ám, làn da tái nhợt đặc trưng của vong linh khiến hắn trông như đang bị bệnh, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự khôi ngô tuấn tú của hắn. Phù thủy thoạt nhìn không khác gì con người, dáng dấp quý phái lộng lẫy như bước ra từ một bức tranh cổ xưa. Chỉ khi Tu hất tóc ra sau, bàn tay xương cốt hiện ra mới để lộ bản chất vong linh.

.

Vì lần cắn nuốt linh hồn cuối cùng đã bị ma thú ngăn cản nên Tu không thể khôi phục thân thể một cách trọn vẹn, cánh tay phải vẫn còn là xương cốt. Tu bao bọc Đỗ Trạch lại kỹ hơn, chỉ cần tống cổ ma thú thì quá trình cắn nuốt sẽ hoàn tất, hắn có thể hồi phục hoàn toàn.

.

Tu cầm lưỡi hái tử thần, rạch một đường cong lên không trung, một ám quang hình lưỡi liềm bay thẳng tới ma thú. Ma thú nhanh nhẹn lách qua tránh được ám quang, nhảy xuống khỏi bức tượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tu. Cặp mắt nó long lanh như thể muốn Tu tiếp tục "chơi đùa" với mình.

.

"Meo meo ~ "

.

Ám quang lặng yên bay thẳng tới phá thủng nóc thần điện, để lộ bầu trời đêm tối mịt. Hai mặt trăng một tím một vàng mới vừa lên đến đỉnh, những tia sáng óng ánh theo lỗ thủng rọi xuống bao trùm lên bức tượng và phù thủy đứng dưới, trông như một vị thánh.

.

Ma thú phe phẩy cái tai rồi đột ngột trợn tròn mắt lên. Nó nhìn chằm chằm phù thủy mặc áo choàng đen trước mắt, sau đó xoẹt xoẹt chạy đi. Tu không thèm liếc ma thú lấy một cái, hắn cảm nhận được một sự dao động của linh hồn ngay khoảnh khắc ánh trắng rọi xuống - ngay trong lòng hắn.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now