85. Tác giả: Mau mau cởi lòng với nhau.

24.5K 1.7K 860
                                    

Đoàn xe khổng lồ chạy tốc hành giữa biển mây sáng ngời, thiên mã đạp vó lên mây trắng mà tựa như dẫm trên nền đất, mỗi khi lao vút qua nơi đâu lại làm nổi gió thổi đám bông mềm mại trắng như tuyết nơi ấy gợn lên từng tầng cuộn sóng nối nhau. Khung cảnh triều dâng sóng dậy tráng lệ vô cùng, Đỗ Trạch bị cuốn hút không rời mắt, đến cả tình hình gió tanh mưa máu trong buồng xe cũng mang vứt ra xó nào.

.

Bỗng, một phút mất trọng lực đột nhiên ào tới, là bởi thiên mã kéo cỗ xe đột ngột lao xuống biển mây. Một màn sương trắng dày đặc lướt qua, Đỗ Trạch chỉ vừa cảm thấy trước mắt mình thoáng tối lại, cỗ xe đã xuyên qua tầng mây, hiện ra quang cảnh Đại lục Hỗn Độn bị phân tách thành nhiều khối— những đường sáng giao thoa chia Đại lục Hỗn Độn thành từng khối khu vực, vì khoảng cách quá xa nên không rõ "đường sáng" đó là thứ gì. Không biết có phải do đã quen với độ sáng bên trên tầng mây hay không, Đỗ Trạch cảm thấy Đại lục Hỗn Độn mang một màu u ám, sự tương phản trong tích tắc này như từ một vị thần, ngã xuống đám mây rồi thế là biến thành người trần mắt thịt, khiến người ta cảm thấy hoang mang.

.

Ngay sau đó đoàn xe giảm tốc, Đỗ Trạch nhìn chăm chăm vào một chấm đen ở bên dưới dần được phóng to ra, dần gần hơn, để rồi cuối cùng hiện ra trước mặt cậu là một cung điện rộng mấy ngàn mét vuông. Trước cung điện là một khoảng sân rộng lớn, một mảng sân được dọn sạch sẽ, vừa đủ để cỗ xe tiếp đất.

.

Ba người vừa bước xuống xe ngựa, binh lính chờ trước cửa cung điện từ trước đồng loạt thổi kèn hiệu, pháp sư dùng ma thuật phóng một tràng pháo hoa, nhiệt liệt chào đón họ.

.

"Hoan nghênh Tổng Đốc đại nhân và Tuần Kiểm Quan đại nhân quá bộ đến Tầng Trời Thứ Tám." Một viên quan đứng trước đội ngũ nghênh khách chỉ huy mọi người cúi đầu quỳ gối trước những cỗ xe. "Các Ngài hạ cố đến thăm nơi đây quả thật là điều vinh quang vô cùng."

.

Khóe mắt Đỗ Trạch liếc qua vị Tổng Đốc "Ta tồn tại là để tỏa sáng", ờm, công nhận thật là "vinh quang" quá.(chỗ này Đỗ Trạch chơi chữ, vinh quang nghĩa đen là sáng chói lóa ấy =))). Cậu nhịn không được cho đội ngũ đón khách đang quỳ tăm tắp trước Tổng Đốc một lời khen: thiệt là nhanh mợ nó trí!

.

Đối với lời tâng bốc bùi tai của viên quan chỉ huy, Tổng Đốc ngạo kiều chỉ hừ khẽ một tiếng, vênh váo tự đắc đi giữa đoàn người vây quanh, tiến về phía cung điện. Tu đã thả lão John ra, vậy nên tình hình hiện tại, đối mặt ba người họ, Eric trông lại càng cô độc lẻ loi hơn. Thấy Eric nhìn sang, Chu Nho xòe bàn tay nhỏ nhắn, một tia sáng xám tro tinh vi vọt ra rồi xuyên qua trán Eric. Tu nhìn Eric vẫn chưa mất sợi lông nào, hắn nói "Thật đáng tiếc", thế nhưng trong đôi mắt màu hổ phách chẳng hề có chút thương tiếc, mà lại đầy láu lỉnh tinh nghịch như một đứa trẻ.

.

Bạn đoán không sai đâu, nếu nơi này không cấm vũ lực, chắc chắn ngay vừa rồi Tu đã giết chết Eric.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now