10. Tác giả: Hành lang không-thời gian có thể nhìn thấy tương lai & quá khứ.

36.3K 2.7K 404
                                    

Nếu một từ có thể dùng để mô tả vùng đất thất lạc thì đó phải là ngạo kiều.

.

Vùng đất thất lạc là một nơi trống trải không có ranh giới, chỉ có một cột sáng khổng lồ đóng vai trò là vật chỉ đường. Người muốn thoát khỏi đó không thể đi về phía cột sáng, cũng không thể quay ngược lại, chỉ có thể nhìn nó từ phía bên trái hoặc phía bên phải rồi đi vòng quanh nó... Đúng là vùng cấm ngạo kiều mà. Với tư duy của một người bình thường thì một là đi tới, hai là lui về sau, ai lại rỗi hơi đi vòng quanh cột sáng chứ. Cho nên hầu hết sinh vật vô tình lạc vào vùng đất thất lạc đều sẽ chết vì kiệt sức, chỉ có Louis – một vong linh bất tử bất diệt mới có thể kiên trì vượt qua. Không những sống sót mà y còn tìm được lối đến đại lục chính diện.

.

Đỗ Trạch và Tu dựa theo cách có trong sổ tay ma thuật đi vòng quanh cột sáng cả tháng trời. Sau khi rời khỏi phạm vi của thần điện, Tu không thể sử dụng ma pháp được nữa. Vì thế họ chỉ có thể dựa vào sức của đôi chân. Hành động chỉ biết đi, đi rồi lại đi khiến Đỗ Trạch ngây ngẩn nhớ lại khoảng thời gian mới xuyên tới《Hỗn huyết》, khi đó cậu căn bản không nghĩ rằng mình sẽ xuyên không, còn quen biết được nhân vật chính.

.

... Sau đó là bị ngược gần chết, ha ha.

.

Tầm mắt của Đỗ Trạch vô tình dời sang người Tu. Mái tóc đen dài của Tu được buộc lại rồi xõa tùy ý trên vai, hé ra khuôn mặt âm u tái nhợt. Trên người hắn chỉ có hai sắc điệu là trắng và đen, trắng thì quá trắng, đen cũng quá đen khiến người ta thấy sợ hãi và không chân thực. Tu đi bên cạnh Đỗ Trạch, không nhanh không chậm duy trì nhịp bước thống nhất với Đỗ Trạch. Khi Đỗ Trạch ngừng lại nghỉ ngơi, Tu cũng sẽ dừng bước theo, trầm mặc đứng bên cạnh chờ đợi.

.

Đỗ Trạch lập tức bị cảm động đánh úp. Ở giai đoạn nhân vật chính bị hắc hóa đến tận chân trời, sự quan tâm này đối với cậu mà nói chính là hào quang thánh mẫu. Cho dù ai đó nói với cậu rằng nhân vật chính không muốn để cậu thấy lưng mình, vì sợ chuột thí nghiệm tốt nhất bỏ chạy thì cậu cũng...

.

Đỗ Trạch im lặng, tại sao cứ mỗi lần cậu giải nghĩa hành vi của nhân vật chính theo hướng hắc hóa thì có vẻ như đó lại là sự thật nhỉ?

.

Tu đột nhiên dừng bước, mấy ngày qua, phù thủy vong linh không phiền hà không mỏi mệt lần đầu tiên chủ động dừng bước. Đỗ Trạch sửng sốt một hồi rồi mới phát hiện họ đã đến gần cột sáng tự lúc nào. Rõ ràng mới đây cột sáng vẫn đang ở rất xa, thế mà chỉ một thoáng, họ đã đối diện với một bức tường ánh sáng khổng lồ kéo thẳng vào trời mây.

.

Dựa theo ghi chép của sổ tay ma thuật, lối ra nằm ngay trong cột sáng. Nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện bức tường ánh sáng đó là do hằng hà sa số điểm sáng tạo thành. Những điểm sáng đó tuy không chói mắt nhưng lại rất dày đặc che đi quang cảnh bên trong bức tường. Người biết được tình tiết câu chuyện là độc giả không hề cảm thấy áp lực mà tiến thẳng tới trước như muốn đi xuyên qua bức tường ánh sáng. Cậu biết nó không hề nguy hiểm, nhưng nhân vật chính không biết gì hết lại nắm cổ cậu lôi về.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ