Phiên ngoại 1.

60.4K 2.6K 1.5K
                                    

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế mà người Maya đã dự đoán, nhưng mà qua ngày đó, ai ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm, ai ngủ thì tiếp tục ngủ, ngày của người địa cầu vẫn tiếp tục trôi qua.

.

Sao tận thế lại chưa tới?

.

Bởi vì độc giả đã chinh phục được nhân vật chính, người muốn hủy diệt thế giới rồi.

.

"... Ừm..."

.

Tiếng rên khản đặc vang lên trong căn phòng mờ tối, toàn bộ căn phòng chỉ có màn hình máy tính là đang sáng, trên màn hình trắng in bóng hai thân thể đang quấn lấy nhau. Đỗ Trạch trừng mắt, mồ hôi bên thái dương sắp chảy vào mắt, ngay cả hô hấp cũng mang cả một sự run rẩy đầy phóng đãng. Tu đang ở trong cơ thể cậu, lấp đầy và xâm chiếm cậu, thể hiện rõ sự tồn tại của mình với cậu.

.

"Mệt không?" Tu liếm đi những giọt mồ hôi của Đỗ Trạch, hắn ghì Đỗ Trạch lại, như sợ ai đó sẽ cướp đi trong người trong lòng mình, dùng sức nặng của bản thân đè ép thanh niên tóc đen, không chừa bất cứ chỗ trống nào.

.

"... Mệt..." Đỗ Trạch nặng nề thở dốc, cánh tay mềm nhũn ôm chặt cổ người phía trên. "Nhưng... Không cần rút ra... A!"

.

Trái tim của Tu đột nhiên co rút lại, động tác đình trệ. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy vật cứng trong cơ thể lại to thêm, càng chèn ép lên vách tràng, cậu có ảo giác như bị ép ngạt thở, nhưng mà cậu lại muốn cái cảm giác tràn đầy chân thực này, như vậy cậu mới có thể cảm nhận sâu sắc được Tu — người đó đang ở cạnh cậu, cùng cậu hòa thành một thể.

.

"Ta sẽ không rút ra." Tu ôm cơ thể thon gầy đầy dấu xanh tím của Đỗ Trạch, càng đẩy sâu vào. Nhiệt độ bên trong cao đến nỗi như thể muốn cho người tan chảy ngay trong này, vách tràng mềm mại khép mở hút lấy dục vọng của hắn, đôi mắt xanh lam của Tu đã thẫm lại thành màu xanh đen, ẩn chứa trong đó là khát vọng bất chấp tất cả. "Đỗ Trạch, gọi tên ta."

.

"Tu..."

.

Giọng nói của Đỗ Trạch hơi run rẩy, thanh âm của cậu không hề giống với những người khác, từng chữ mà thanh niên tóc đen phát ra đều rất chậm, tựa như đang nói một lời thề vĩnh cửu.

.

"Gọi lại một lần nữa."

.

"... Tiểu (Tu)..."

.

Đỗ Trạch run run, bị Tu thúc đến nỗi nói cũng không chính xác, cậu mơ hồ hừ lên tên của đối phương, ngay khi Tu bắn vào cơ thể cậu thì cậu cũng run rẩy tiết ra. Đây đã là cao trào thứ ba của cậu rồi, nhưng lúc này Tu mới chỉ lấp đầy thân thể cậu bằng dòng chất lỏng nóng bỏng kia.

.

"A..."

.

Đỗ Trạch chưa kịp lấy lại hơi, dương vật trong cơ thể cậu lại bắt đầu trướng lên, hơn nữa hình dạng so với cái phía trước có hơi... khang khác? Phần đầu nhô lên và những hạt ghồ nhỏ cọ qua vách tường ướt át, cùng với sự phồng to của dương vật, mang đến cho Đỗ Trạch một đợt kích thích mới. Đỗ Trạch nâng đôi lông mi đã ướt mồ hôi lên, phát hiện Tu đang nằm trên người cậu không biết đã biến thành Thú tộc từ lúc nào. Người nọ vẫy đôi tai thú, vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, cái đuôi đung đưa qua lại trên chân cậu chứng tỏ con thú nọ hưng phấn đến chừng nào.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ