53. Độc giả: Lời kêu gọi từ thần khí.

42.6K 2.5K 1.1K
                                    

Đỗ Trạch mở mắt, lọt vào tầm mắt chính là đường xương cằm hoàn mỹ của Tu, lúc này cậu đang gối lên đùi Tu, trên người là bộ quần áo khô ráo, có lẽ Tu đã giúp cậu mặc vào. Thân thể cậu không hề có cảm giác khó chịu gì cả, rất rõ ràng là đã trải qua giờ hoàn tác. Tu vẫn không nhúc nhích nhìn về một hướng, như đang suy nghĩ gì đó. Đỗ Trạch hạ mắt xuống phía dưới, thấy được lồng ngực cuốn băng của thanh niên tóc vàng. Nơi đó đang rỉ máu, miệng vết thương rõ ràng đã bị toát ra, còn về nguyên nhân thì…

.

Ha ha.

.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng cuồng loạn hôm qua, tên ngốc nào đó đã muốn che mặt. Cậu cứ như vậy mà lăn lên giường với manh chủ, không chỉ đánh dã ngoại mà trên người Tu còn bị thương, nghĩ thế nào cũng thấy điên rồ. Nhưng nếu nó xảy ra một lần nữa, Đỗ Trạch rơi lệ thừa nhận cậu vẫn không thể nào cự tuyệt lời cầu giao hoan của manh chủ.

.

Bởi vì Tu cho cậu cảm giác rằng: người này hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

.

Mỗi một câu của manh chủ đều chọt trúng tử huyệt của fan cuồng, cho nên độc giả đần độn chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên bị đè.

.

Đỗ Trạch ngồi dậy khỏi đùi Tu. Tu như bừng tỉnh quay đầu lại, hắn nhìn Đỗ Trạch sờ soạng lấy kính mắt và tai nghe đeo lên, trong mắt là một màu xanh biếc dịu dàng. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, tên ngốc hơi không được tự nhiên. Như để trốn tránh cái không khí tràn ngập ái muội này, cậu cương mặt gợi ra một đề tài.

.

“Anh vừa nãy, đang nhìn cái gì?”

.

“Có âm thanh…” Tu có vẻ hơi mờ mịt: “Giống như có người đang nói chuyện với ta, em có nghe được không?”

.

Đỗ Trạch lắc đầu, nhưng cho dù cậu không còn ưu thế spoil nữa, tên ngốc nào đó cũng có thể dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết yy nhiều năm của mình mà đoán được, cái này chắc cú là lời kêu gọi từ thần khí/ thần thú/ nữ thần. Bốn kiểu nội dung cẩu huyết nhất trong tiểu thuyết yy là: nhảy xuống vực bất tử, vớ được đạo sư, lấy lại mỹ nữ, thần khí kêu gọi. Những thần khí/ thần thú/ nữ thần lẻ loi hiu quạnh ở cái chốn thần không biết quỷ không hay tịch mịch ngàn vạn năm, chờ đợi một nhân vật chính tới đổi mới, sau đó điên cuồng gửi đi tiếng gọi tình yêu liên hoàn: đến đây ~ anh hùng, mau tới nhận ta đi!

.

Lúc độc giả ngốc ngốc đang dạt dào đắc ý vì đã nhìn thấu bố trí của tác giả, chợt nghe manh chủ nhà mình nói: “Quá ồn.”

.

Đỗ Trạch như nghe được đâu đó âm thanh thần khí tan nát cõi lòng.

.

“Em có biết đó là cái gì không?”

.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now