34. Tác giả: Chọn kẻ địch cho tốt vào, đây là chuyện cả đời.

31.9K 2.5K 1.3K
                                    

Cái từ bốn năm này cứ quanh quẩn trong đầu Đỗ Trạch, cậu mãi vẫn không nghĩ ra, rõ ràng cậu mới đi vào có một tí mà bên ngoài đã trôi qua... bốn năm?

.

Thông tin quá tải!

.

Trong ánh mắt mờ mịt ngây ngốc của Đỗ Trạch, Tu đứng lên, có thể thấy rõ một vệt đỏ sẫm trên khóe miệng hắn. Tu tựa hồ cũng nhận ra điều này, hắn liếm liếm khóe miệng, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, giống như một đứa trẻ ăn được cây kẹo mà nó thích nhất, tỏa ra mùi hương ngọt lịm.

.

Tim Đỗ Trạch đập nhanh dữ dội, cậu nhìn Tu vươn tay xoa nhẹ lên cổ mình, cẩn thận vuốt ve từng chút một. Trước kia, Đỗ Trạch cũng thường bị Tu sờ như vậy, nhưng chưa lần nào có cảm giác mãnh liệt bằng lúc này. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay Tu đang chạm vào da mình, lẫn trong đó là một chút run rẩy.

.

Có gì đó không đúng lắm... Đỗ Trạch khó khăn nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động dưới ngón tay của Tu. Ngay lúc này đây, nhân vật chính cho cậu một cảm giác như núi lửa sắp bùng nổ, mà cậu chết kiểu gì không chết lại mắc ngay trên miệng núi lửa. Được rồi, bất cứ nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết YY nào mà kiềm nén chờ đợi em trai mình trong bốn năm, thì cơn giận nhất định sẽ bùng nổ. Nhưng phải bình tĩnh, tác giả chẳng phải đã nói rồi à, bốn năm nhoáng một cái đã trôi qua. Cho nên nhân vật chính à, anh có muốn bùng nổ thì cứ đi tìm cái tên tác giả khốn nạn luôn "ha ha" mà không bao giờ chịu sửa đổi đấy, chứ đừng trút giận lên vị độc giả vô tội lúc nào cũng bị trúng đạn là tôi nha!

.

Đỗ Trạch cảm thấy tay Tu vòng ra sau gáy, ấn đầu cậu về phía hắn. Thiếu niên dán sát trán mình vào, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Ngươi có điều gì muốn nói không?"

.

Tiểu sinh thật sự không biết chuyện gì cả, hu hu ——

.

"Nếu không có điều gì để nói thì hãy lắng nghe lời ta." Tiếng nói mềm mại của Tu toát ra chút gì đó như đang kiềm chế. "Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

.

"Ầm ——! ! !"

.

Một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía Tây, quảng trường "trí tuệ" ở di tích Chu Nho bốc lên những dải khói đen. John cau mày, âm thanh trầm ấm lẫn một chút khó chịu: "Có người xông vào, trẻ nhỏ bây giờ đều bạo lực như thế sao... Họ đang tới."

.

Ngã tư vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần, Đỗ Trạch theo bản năng ngồi dậy kéo Tu về phía sau. Nhân vật chính hiện đang trong hình thái Chu Nho nên không tiện ra mặt.

.

Tốc độ hành động của đối phương rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Trạch. Đó là một tiểu đội lính đánh thuê, dẫn đầu là một tên đạo tặc có mái tóc nhạt màu gọn gàng. Tên đạo tặc đó thấy Đỗ Trạch và John thì tức tốc phanh lại, một đồng bạn phía sau suýt va vào gã la lên.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant