88. Nhân vật chính: Em tin ta chứ?

21.9K 1.6K 456
                                    

Vì cuộc phản loạn ở tầng trời thứ hai, Tổng Đốc không muốn dừng lại lâu hơn nên trực tiếp hạ lệnh đến tầng trời thứ ba trước. Dọc đường đi tất cả đều là bóng tối, lúc rời khỏi đó, trừ bóng tối ra, còn thêm cả sự tĩnh mịch. Khi thấy không trung ở tầng trời thứ ba ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ, Đỗ Trạch theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, bức bối trong lòng tan đi không ít. Tầng trời thứ ba tuy không sáng mấy, nhưng ít ra cũng không đen tối tuyệt vọng như tầng trời thứ hai.

.

Khi đội xe ngựa đáp xuống vương thành của tầng trời thứ ba thì trời đã sập tối, vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà không ai còn hứng thú để trò chuyện. Sau khi được Quan Chấp Chính nghênh đón tiến cung thì mỗi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Đỗ Trạch còn mải mê nghĩ về câu nói của Tu khi cuộc phản loạn chấm dứt, dù cậu không đoán được, nhưng dường như manh chủ đã tìm ra cách qua cửa. Tu không giải thích, Đỗ Trạch cũng không hỏi nhiều, độc giả ngốc nghếch luôn luôn tin tưởng vào chỉ số IQ của nhân vật chính nhà mình. Manh chủ bảo sẽ được ra ngoài nhanh thôi, vậy chắc chắn nội trong năm ngày, họ sẽ thoát khỏi phó bản Thiên tộc.

.

Ngày hôm sau, Tổng Đốc câm nín ngồi trên ghế chủ tọa, ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận trào dâng của gã. Quan Chấp Chính của tầng trời thứ ba câm như hến quỳ gối bên dưới, gã không những không thể dâng "lễ vật" cho bề trên, mà ngay cả mức ánh sáng phải giao nộp cũng không đủ.

.

"Hai người các ngươi ——" Đáng ngạc nhiên là, Tổng Đốc không hề trút giận lên Quan Chấp Chính, mà đột ngột đưa ra chỉ thị cho Tu và Eric: "Hôm nay phải bổ sung lượng ánh sáng còn thiếu." Khi Tu và Eric nhìn qua, gã hừ nhẹ: "Đây vốn là công việc của các người."

.

"Không!" "Được."

.

Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược vang vọng trong chủ điện, Eric lia ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu về phía Tu, người đã đồng ý ngay tắp lự. Tu phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của Eric, dùng giọng điệu gần như ra lệnh yêu cầu với Tổng Đốc: "Cho phép ta được trưng thu hoàn toàn."

.

"Dĩ nhiên rồi." Tổng Đốc đáp ứng rất vội vàng, dường như cũng nhận ra sự nóng vội của mình, gã ho nhẹ rồi bổ sung một câu: "Số nguyên tố ánh sáng mà ngươi trưng thu được phải nộp hết lên trên."

.

Tu nở nụ cười, đôi mắt đỏ tươi màu máu. "Đương nhiên."

.

Sau khi được cho phép, Tu kéo Đỗ Trạch định bỏ đi thì bị Eric chặn lại. Vẻ mặt Thánh tử bây giờ rất lạnh lùng, y chắn trước mặt Tu, chất vấn: "Ngươi muốn làm gì?"

.

Tu bật ra một tiếng cười nhạo, thân hình hắn bắt đầu vặn vẹo, từ từ giãn ra cho đến khi hóa thành một con quái vật khổng lồ. Ngân Long nhấc Đỗ Trạch lên lưng mình, giang rộng đôi cánh nhìn xuống Eric. Dưới cái bóng của hắn, trông Thánh tử nhỏ bé đến đáng thương.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiWhere stories live. Discover now