QUYỂN 1: Chương 56

13.9K 228 52
                                    


Editor: Hạ Du

Chương 56: Gậy ông đập lưng ông

Tô Khiêm khóc khàn cả giọng. Lão phu nhân thấy trên người hắn quần áo bị đánh rách nát, có vết máu đỏ tươi chảy ra thì đau lòng đến rơi lệ. Một tay ôm Tô Khiêm một tay run rẩy chỉ Tô Hoa Kiểm lạnh lùng nói "Nhi tử ngoan ngoãn để bị ngươi đánh thành thế này sao? Ngươi muốn đánh chết nó sao? Được! Dù sao ta sống cũng đủ rồi, cũng đánh chết ta đi."

"Mẫu thân, nhi tử...nhi tử cũng là vì muốn tốt cho nó. Nó tuổi nhỏ đã không học cái tốt lại học mấy thứ như vậy." Tô Hoa Kiểm kìm nén tức giận trên mặt cung kính nói với Hà lão phu nhân "Mọi người ai cũng đừng khuyên nhủ. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nó cho nó nhớ thật lâu."

"Tổ mẫu, tôn nhi oan uổng. Tôn nhi không làm gì cả, nhất định là tiện nhân kia là quân cờ do kẻ gian đưa vào Quốc Công phủ, muốn gây bất lợi cho Quốc Công phủ chúng ta. Tổ mẫu, người tin tưởng cháu, cháu bị oan mà." Tô Khiêm đau đến run rẩy, ngẩng đầu khóc thút thít nói với Hà lão phu nhân.

"Phụ thân, sợ là nhị đệ thật sự bị oan. Người muốn phạt muốn đánh trước đem sự tình làm rõ rồi nghiêm phạt nhị đệ cũng không muộn." Tô Phỉ nhíu mày ở bên cạnh phụ họa.

"Cái gì là cái tốt thì không học? Khiêm nhi là ta nhìn lớn lên từng ngày, là chính ngươi tự tay giáo dục. Nó là đứa như thế nào chính ngươi không rõ sao? Làm sao có thể vì một đồ chơi thấp hèn mà ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy với con trai?" Ta thấy tiện nhân kia là muốn gây bất hòa. Ngươi đừng để tiện nhân kia che mắt không phân biệt được thị phi." Hà lão phu nhân nghe lời hai huynh đệ liếc nhìn Nguyệt di nương chỉ mặc một cái yếm trên mặt đất lại thấy Tô Khiêm đau đến run rẩy thực sự là cực kỳ đáng thương. Vì vậy ngẩng đầu nhìn Tô Hoa Kiểm, cũng không bận tâm đang có Tôn thị và hai người cháu trai, trực tiếp quát mắng.

Mặt Tô Hoa Kiểm đỏ lên, lại vẫn kiên trì nói "Mẫu thân, người đừng nói nữa. Con hôm nay nhất định phải giáo huấn nó một trận nếu không nó không nhớ được. Đây là chuyện phát sinh trong phủ lại bị con và phu nhân bắt được. Mặc kệ sự tình có kỳ quặc hay không thì việc nó cùng tiện nhân này bị bắt ngay tại chỗ không phải giả. Dù nó có bị oan bị người ta hãm hại thì cũng nên giáo huấn. Nó đường đường là nhị công tử trong Quốc Công phủ mà lại bị người ta hãm hại đến tận đây mà không biết. Những điều thường ngày học bỏ đi đâu hết rồi? Tự nhiên nó bị người ta hãm hại thành như vậy? Nếu không phải, nó gây nghiệp chướng như vậy thì càng phải nghiêm khắc giáo huấn."

Ý nói chính là nếu bị người khác hãm hại cũng nên đánh. Hắn là nhị công tử Quốc Công phủ nên có thận trọng và phán đoán. Nếu không phải, đó chính là háo sắc lớn mật cần phạt.

"Mẫu thân người đừng nói nữa. Là Khiêm nhi quá phóng túng, bất luận thế nào cũng phải phạt. Nếu Quốc Công gia không đánh nó thì hôm nay con cũng đánh. Có đánh chết cũng là nó đáng phải nhận." Tôn thị ánh mắt sưng đỏ vẫn đứng một bên đột nhiên giành lấy roi trong tay Tô Hoa Kiểm. Bởi vì cố kị Hà lão phu nhân trước mặt Tô Khiêm nên Tôn thị trắng bệch dứt khoát vung tay đánh Tô Khiêm "Đứa con bất hiếu này. Hôm nay ta đánh chết con để phụ thân con xả giận. Nhiều năm như vậy phụ thân đều tận tâm dạy dỗ con. Con lại hồ đồ như vậy. Có người nào dám làm thế. Con muốn vượt mặt phụ thân con sao. Tuy chỉ là thiếp, là đồ chơi thôi nhưng con cũng kêu một tiếng di nương. Những điều bình thường con học đi đâu hết rồi, lễ nghĩa liêm sỉ con để đâu?"

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now