QUYỂN 3: Chương 64

7.5K 158 15
                                    

Chương 64

Editor: Ngọc Thương

"Chúc mừng thế tử, chúc mừng phu nhân", Tôn ma ma và đám người Trà Mai mặt mày hớn hở quỳ gối chúc mừng.

"Thật sao? Xác định?", Tô Phỉ tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất khiếp sợ nhìn Lâm thái y xác nhận một câu, lại hấp tấp hỏi: "Thân thể Ninh nhi tốt không? Mấy ngày trước không phải nàng bị sợ hãi sao, có ảnh hưởng gì không? Có gì quan trọng cần chú ý không? Có những thứ gì không thể ăn? Đồ ăn nào cần phải ăn nhiều?...".

Tô Phỉ hỏi liền một hơi rất nhiều vấn đề.

Thanh Ninh đưa tay kéo Tô Phỉ, có chút thẹn thùng hướng Lâm thái y cười cười, khoát tay cho đám người Tôn ma ma đứng dậy.

Lâm thái y lại cười hì hì vô cùng hiền lành, hướng Tô Phỉ nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, chúc mừng thế tử gia, thế tử phu nhân thân thể rất tốt, về phần những đồ cần ăn kiêng, ta đây sẽ liệt kê ra một danh sách".

Bình thường, trong phủ có trưởng bối và ma ma lớn tuổi có kinh nghiệm bên cạnh, thông thường tất cả đều sẽ trực tiếp dặn dò cho các phu nhân và nàng dâu trẻ tuổi có thai.

Tô Phỉ hỏi như vậy, Lâm thái y một chút cũng không kinh ngạc, vô cùng tỉ mỉ trả lời câu hỏi của hắn.

Sau đó lại liệt kê danh sách, lúc này mới cáo từ.

Tô Phỉ cho Lâm thái y một bao lì xì thật to, để Tùng Mộc tiễn Lâm thái y đi ra ngoài.

Tôn ma ma và bọn Trà Mai mặt lộ vẻ vui sướng, cao hứng phi thường.

Chờ Lâm thái y ra khỏi phòng, Tô Phỉ vọt đứng lên, sắc mặt kích động đi tới trước mặt Thanh Ninh, lôi kéo tay nàng: "Ninh nhi, chúng ta có hài tử, chúng ta có hài tử".

Con mắt sáng ngời như sao, tựa bảo thạch lộng lẫy sáng ngời, dung nhan thanh nhã, tuấn mỹ dị thường.

Tôn ma ma gấp rút cho đám người Trà Mai một ánh mắt, đám người lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ, nhẹ gật đầu: "Vâng, chúng ta có hài tử".

Tô Phỉ đưa tay dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, nỉ non nói: "Ninh nhi, cám ơn nàng".

Ánh mắt sáng chói chậm rãi tuôn hơi nước, âm thanh mang vài phần nghẹn ngào, lại mang vài phần khẩn trương, càng nhiều hơn là cao hứng và cảm kích.

Thanh Ninh cũng nhịn không được đỏ vành mắt.

Hài tử, hài tử của nàng và Tô Phỉ.

Tô Phỉ một hồi lâu mới buông lỏng Thanh Ninh ra, vừa thấy mắt nàng hoe đỏ, vội hỏi: "Sao lại khóc? Có phải ta ôm đau nàng không?".

Nói xong liền dứt khoát đem Thanh Ninh ôm lấy, tự mình ngồi xuống ghế, sau đó ôm nàng ngồi ở trên đùi mình.

"Thiếp cao hứng", trong mắt Thanh Ninh lóe lệ, ngọt ngào cười đáp.

"Ta cũng vậy, thật cao hứng, phi thường phi thường cao hứng". Tô Phỉ vui mừng, lộ rõ nét mặt hưng phấn, lại nói: "A, đúng rồi, ta nghe nói có thai sẽ thích ăn chua, quay đầu lại ta sẽ dặn người chuẩn bị thêm ít ô mai, ừ, còn có cả nho, ta phải bảo bọn họ đến lúc đó nhớ lưu chút nho xanh, phải rồi, nàng muốn ăn gì? Có đặc biệt thích ăn gì không?...".

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now