QUYỂN 2: Chương 43

9.3K 183 6
                                    

Chương 43: Chất vấn

Editor: Ngọc Thương

Hắn tới làm cái gì?

Còn nói mẫu thân có hành vi không ngay thẳng?

Thật là tức cười.

Mẫu thân thế nào thì có quan hệ gì đến hắn?

Một đồng tiền quan hệ đều không có.

Thanh Ninh lạnh mặt, cùng Lý Vân Nương đi đến phòng ăn.

Lý Vân Nương cau mày, nét dịu dàng trước nay giờ mang theo tức giận.

Cùng hắn phu thê hơn mười năm, hôm nay đã là người lạ, hắn cũng đã tái giá, bây giờ lại chạy đến đây chửi bới thanh danh của nàng, muốn làm cái gì?

Mẹ con hai người rất nhanh đã đến phòng ăn.

Thẩm Phong ngồi trong sảnh, trầm mặt, trà cũng không buồn đụng tới.

Thấy Thanh Ninh và Lý Vân Nương vào cửa, Thẩm Phong không đứng dậy, liếc nhanh qua hai người, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.

Lý Vân Nương dừng cước bộ, Thanh Ninh đi theo cũng dừng lại.

Lý Vân Nương nói với Lý bá: "Lý bá, tiễn khách!".

Đây đang là nhà của người khác, Thẩm Phong hắn còn bày ra vẻ chủ nhân, chuyện lạ như vậy đúng là lần đầu mới gặp.

"Vâng, phu nhân". Lý bá cung kính đáp.

"Ninh nhi, chúng ta trở về". Lý Vân Nương kéo Thanh Ninh, nghiêng đầu ôn nhu cười nói: "Khách nhân còn làm ra vẻ chủ nhân, xem ra chúng ta không nên tới".

Từ sau khi cùng cách, Lý Vân Nương luôn ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cho nên, đã rất lâu rồi Thẩm Phong chưa từng gặp qua nàng.

Thấy nàng cười ôn nhu, trái tim Thẩm Phong co rút nhanh một chút.

Nụ cười ôn nhu như vậy, Vân Nương dịu dàng như vậy, đã bao lâu hắn chưa được thấy? Trước kia, thời điểm còn ở bên nhau, sao hắn lại không phát giác ra, nàng như thế khiến người ta thật thoải mái, an tâm?

Mười mấy năm qua, hắn đã có thói quen thấy nàng ôn nhu, săn sóc.

Lúc ấy, cho là không có ý nghĩa gì cả, chỉ có hắn mới biết, sau khi mất đi, phần ôn nhu và săn sóc này đáng quý cỡ nào.

Huống chi, nghĩ tới người đàn bà đanh đá La Thủy Nguyệt kia, hắn lại càng thêm hoài niệm về cuộc sống trước khi cùng cách.

"Vân Nương, Ninh nhi", nghe được lời nói châm chọc của Lý Vân Nương, sắc mặt Thẩm Phong có chút mất tự nhiên, đứng lên.

"Hầu gia", Lý Vân Nương ghé mắt nhìn hắn.

Thấy ánh mắt nàng đã nhìn mình đã không còn ôn nhu quen thuộc, chỉ có bình tĩnh, một loại bình tĩnh và xa cách như người xa lạ, tâm Thẩm Phong lại càng trầm xuống: "Ta có lời muốn nói với các ngươi".

"Nói cái gì? Còn chuyện gì để nói nữa sao?". Lý Vân Nương đi tới, ngồi ở ghế chủ vị.

Thanh Ninh ngồi bên cạnh nàng.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu