QUYỂN 3: Chương 66

8K 193 24
                                    

Chương 66: Còn có thể dùng sao?

Editor: Ngọc Thương

Vì cái gì Tống Tử Dật đột nhiên đến nơi này?

Hạ nhân phía ngoài đâu?

Đều chết ở chỗ nào hết rồi?

Lại để hắn công khai xông vào trong hậu viện?

Chẳng lẽ hạ nhân ở đây có người cố ý mật báo cho Tống Tử Dật? Nhưng, hạ nhân trong viện này đều do Đổng Khải Tuấn an bài.

Đổng Khải Tuấn mèo mả gà đồng, chuyện nam xướng nữ đạo làm nhiều vô kể, phương diện này dĩ nhiên rất đường lối, hơn nữa đã lâu như vậy, nếu có người mật báo, đã sớm mật báo từ lâu rồi.

Người còn lại, biết rõ mọi chuyện chỉ còn Đan Tâm và Đan Chân bên cạnh nàng, cùng với hai gã sai vặt bên người Đổng Khải Tuấn.

Hay là có người nhìn thấy, đánh tiếng qua cho Tống Tử Dật?

Nhưng nam thành này, phần lớn là dân chúng bình dân cùng hộ gia đình tiểu thương, viện này cũng cực kì bình thường, những người huân quý quen biết bọn họ, căn bản là sẽ không tới đây.

Vì sao hắn đột nhiên đến?

Nghi An quận chúa vừa nghĩ xem tại sao Tống Tử Dật tới được đây, vừa cực nhanh nghĩ cách ứng phó với Tống Tử Dật. Đây là Tống Tử Dật chính mắt bắt gian tại trận, nàng hết đường chối cãi, hiện thời kế sách tốt nhất là phải nghĩ ra đối sách để Tống Tử Dật nuốt xuống khẩu khí này.

Nhưng đỉnh đầu Tống Tử Dật mũ xanh dào dạt xuân ý, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này sao?

Tống Tử Dật trước mắt, ánh mắt kinh khủng như muốn ăn thịt người, thân thể Nghi An quận chúa không tự chủ được run lên, đầu óc ngày thường rất linh hoạt, giờ phút này lại như một đống nhão nhoét, như thế nào cũng không nghĩ ra nổi một biện pháp có thể dùng đến.

Đây là bị bắt tại trận, nói cái gì cũng đều phí công!

Nghi An quận chúa muốn khóc, nhưng nước mắt bị hù dọa, một giọt cũng không chảy được, chỉ đành phải sợ hãi nhìn Tống Tử Dật: "Thế tử, ta... ta...".

Chi ngô vài câu, không nói nổi thành lời.

Hai mắt Tống Tử Dật trừng lên như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.

Tiện nhân này, cư nhiên, cư nhiên không biết xấu hổ như thế!

"Tống Tử Dật, có chuyện gì cũng từ từ... chuyện gì cũng từ từ", Đổng Khải Tuấn ngã xuống đất, nhìn Tống Tử Dật đang nổi giận đùng đùng, chỉ thiếu hai bước nữa sẽ đến trước mặt mình, không khỏi hướng dưới giường co lại.

Tống Tử Dật đang nổi nóng, giờ khắc này, nhìn vẻ mặt cùng lửa giận trên người hắn, chỉ sợ ý muốn giết hai người bọn họ cũng có. Nghi An quận chúa nghe thấy Đổng Khải Tuấn nói như vậy, níu lấy chăn mền, vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, ngươi trước đừng nóng giận, bình tĩnh, bình tĩnh, có lời gì hảo hảo nói".

Chuyện này nhất định phải nát ở trong bụng, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nàng đường đường là Quận chúa, là con gái của Công chúa, là cháu gái đằng ngoại của Hoàng Thượng, trên người nàng chảy dòng máu cao quý của hoàng thất, nếu truyền ra ngoài, sau này nàng làm người như thế nào? Như thế nào ngẩng đầu làm người? Hơn nữa, Tống gia cũng không thể để người đời gièm pha! Chuyện này, nhất định phải khép lại trong tay áo, tuyệt đối không thể truyền đi!

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin