QUYỂN 2: Chương 13

9.9K 207 15
                                    

Chương 13: Hỏi thăm

Editor: Ngọc Thương

Vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh mịch như nước hồ không thấy đáy, lộ ra tia hào quang thanh lãnh, đạm mạc, tiết trời tháng tư ấm áp đẹp lòng người, vậy mà Uông Bình có chút rét run, từ đáy lòng tuôn ra một dòng khẩn trương, hắn là Đại quản gia Hầu phủ, đã gặp qua không biết bao nhiêu loại người, đứng trước người này lại không tự chủ khom lưng vài phần, mang theo nụ cười trên môi, không dám lên tiếng.

Thấy Tô Phỉ không nói gì, Tôn thị cười: "Thời khắc nguy cấp như thế, ai thấy cũng sẽ ra tay cứu giúp, đối với Phỉ nhi mà nói, đây chẳng qua chỉ là một việc rất nhỏ, tặng nhiều hậu lễ như vậy, lão phu nhân và Hầu gia cũng quá khách khí rồi".

Tô Phỉ không nói gì, ngón tay vuốt chén trà, nhưng lại không uống.

Hai ngày nay ở bên ngoài, tuy tin đồn của Tôn Ngọc Tuyết lấn át tin đồn hắn cứu Thanh Ninh, nhưng số người nghị luận cũng không hề ít.

Hắn vốn không muốn nàng khó xử, nhưng vì Tống Tử Dật nên mới phải bất đắc dĩ ra tay cứu nàng.

Hắn phái người ám toán xe ngựa của Tôn Ngọc Tuyết để xả giận cho nàng, phản ứng của người trong kinh thành hắn cũng đã tính đến, hai ngày nay tin đồn trên phố đều nằm trong dự liệu ban đầu của hắn, cùng một ngày có hai chuyện phát sinh, so sánh giữa chuyện hắn cứu nàng và chuyện của Tôn Ngọc Tuyết, thiên hạ để tâm chuyện của Tôn Ngọc Tuyết nhiều hơn.

Nhưng mà, Hầu phủ đến đây...

Ý tứ của bọn họ là...?

Chỉ thuần túy đến cảm tạ hắn cứu nàng thôi sao?

Hay là...

Tô Phỉ đánh giá mấy hộp gấm kia. Những hộp gấm đó xem ra đều là hậu lễ.

Mặc dù chủ tử Hầu phủ không đến, nhưng lại phái ra Đại quản gia, chắc chắn có ý tứ gì đó, không chỉ đơn giản là đến nói lời cảm ơn!

Tô Phỉ bất động thanh sắc, đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người, Quốc công phu nhân lại nói lời vô cùng khách sáo, Uông Bình cúi đầu, thấp giọng trả lời Tôn thị: "Phu nhân khiêm tốn, nếu không có thế tử trợ giúp, Đại tiểu thư nhà tiểu nhân không biết sẽ gặp phải hậu quả lớn thế nào, tục ngữ nói, ăn khế trả vàng, huống chi là ân cứu mạng, lão phu nhân và Hầu gia nói, tâm ý nho nhỏ này không đủ biểu đạt lòng cảm tạ, rất mong phu nhân và thế tử vui lòng nhận cho".

Uông Bình vô cùng thành khẩn, trong giọng nói mang theo thái độ hết sức cung kính.

Tô Phỉ cười nhẹ: "Lão phu nhân và Hầu gia đã quá lời, chỉ sợ là lão phu nhân và Hầu gia không rõ lắm tính huống lúc đó rồi, Thẩm Đại tiểu thư gặp nạn là do xá muội (em gái) mà ra, đáng lẽ ta nên nhận lỗi với Thẩm Đại tiểu thư mới phải".

Tô Phỉ tự hiểu bản thân hắn rất yêu thích nữ tử này, nhưng hắn cũng biết, nàng đối với Hầu phủ không có bao nhiêu tình cảm, mặc dù bọn họ là người thân ruột thịt của nàng. Nếu không thì năm ngoái xảy ra chuyện của Bùi Hạo Lâm, nàng đã không lợi dụng việc đó để đánh Hầu phủ một đòn, giúp mẫu thân nàng cùng cách thuận lợi.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now