QUYỂN 1: Chương 76

10.2K 223 21
                                    

Editor: Ngọc Thương

Lưu Nhị Quý và Mã Trường Phúc đứng sau đại môn đợi một hồi, chờ đến lúc động tác đập cửa lớn hơn, hai người quyết đoán tắt đèn, sau đó đem đèn lồng ném trên mặt đất, giẫm lên mấy cước đạp nát, rồi hai người mới chạy vào trong tụ họp cùng Thanh Ninh.

Bên ngoài cửa đại môn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, bên trong đột nhiên tắt đèn, người ở phía ngoài không phát giác ra được.

Bùi Hạo Lâm cau mày, giục thị vệ mau chóng phá cửa.

Nơi này cách các thôn trang khác khá xa, nhưng xung quanh đều là sản nghiệp của các gia đình quyền quý, đêm dài lắm mộng, nếu để tiếng vang quá lớn sẽ gây chú ý đến các thôn trang khác, không tốt.

Bên kia, Ngọc Trâm đi theo người giữ cửa vào trong thôn trang của Tô Phỉ. Lát sau, quản sự thôn trang Trần Nghi theo gã sai vặt giữ cửa vội vã đi ra, trên người còn choàng chiếc áo khoác mang nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là mới từ trên giường gấp gáp đứng lên, thấy Ngọc Trâm cùng tiểu Đông tử, ánh mắt trực tiếp rơi vào Ngọc Trâm, hỏi: "Thẩm đại tiểu thư xảy ra việc gì rồi?".

Thế tử đã có dặn dò cho nên Trần Nghi không dám nửa điểm chậm trễ.

"Có người muốn gây bất lợi cho tiểu thư, đã cho người chặn hết ở cửa trước và cửa sau thôn trang, van cầu đại ca cứu tiểu thư nhà ta", Ngọc Trâm hướng Trần nghi phúc thân hành lễ thật sâu.

"Cô nương chờ chút, ta phải đi triệu tập nhân thủ." Trần Nghi cũng không hỏi nhiều, nói với Ngọc Trâm, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài, xa xa có thể nghe được hắn lớn tiếng gọi người.

Rất nhanh Trần Nghi đã lĩnh tám người đi đến.

"Các ngươi đi trước cứu tiểu thư, hai người chúng ta theo sau." Ngọc Trâm gấp rút đứng lên nói với Trần Nghi.

"Được, ngươi gọi người chiếu cố hai vị này", Trần Nghi phân phó người giữ cửa, sau đó nhanh chóng dẫn người rời đi.

Ngọc Trâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa chạy một hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc tai tán loạn, vừa thở phào mới phát giác cả người lạnh buốt.

++++++++++++++++++

Editor: Ngọc Thương

Cửa chính mặc dù kiên cố nhưng không chịu nổi lực đập của nhiều người.

Mấy người đồng tâm hiệp lực đánh phía dưới, phịch một tiếng nổ, cửa chính đột nhiên mở ra.

"Tam thiếu gia, sao trong trang lại tối một mảnh thế này, ngay cả đèn lồng cũng không có treo?" Mọi người vào cửa chính, nhìn trong trang đen như mực, có người cau mày: "Người giữ cửa ban nãy còn ở đây, không biết đã đi đâu? Một bóng người cũng không thấy?"

"Đêm đã khuya, chắc mọi người trong trang còn đang ngủ, người giữ cửa kia vừa nãy dám nói Tam tiếu gia nhà chúng ta là đạo tặc, chỉ sợ đã bị chúng ta dọa chết, không muốn sống nữa, đi núp trong xó xỉnh nào rồi".

"Ha ha." Mọi người cúi đầu cười.

"Tam thiếu gia, để tiểu nhân đi đốt đèn" Có người đề nghị: "Chỗ này đen như mực, chúng ta cần nhìn rõ một chút".

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now