QUYỂN 3: Chương 67

7.6K 169 19
                                    

Chương 67

Editor: Ngọc Thương

Tô Phỉ mỉm cười: "Không phải là nàng thích tiết mục bắt kẻ thông dâm sao? Lần này để cho nàng được cảm thụ cảm giác vui thích đó, Ninh nhi, nàng cứ chậm rãi thưởng thức".

Thanh Ninh nhẹ gật đầu cười, ngón tay đan vào tay hắn càng chặt vài phần.

Cùng Thanh Ninh nói đôi câu, Tô Phỉ cũng không nhắc lại chuyện của đám người Tống Tử Dật và Nghi An quận chúa nữa, nói: "Chúng ta ở đây thêm vài ngày sau đó trở về cũng không có việc gì".

Ở trong Hầu phủ rất thư thái, hai tiểu gia hỏa cũng càng ngày càng làm cho người ta yêu thích.

Thanh Ninh cười đáp: "Thiếp cũng nghĩ vậy".

Bất kể là Tiêu gia hay Lý gia, nhân khẩu đều vô cùng đơn bạc, mẫu thân vừa sinh xong, còn đang ở cữ, mình ở nhà mẹ đẻ chiếu cố mẫu thân, tận hiếu tâm, cũng là chuyện đương nhiên.

**

Nghi An quận chúa khóc sướt mướt, máu tươi từ trong miệng tuôn ra ngoài, Vân Thái công chúa hỏi mấy lần, nàng cũng không mở miệng nói một câu.

Vân Thái công chúa lại càng thêm lo lắng, càng thêm đau lòng, bảo ma ma lấy hòm thuốc ra, phân phó ma ma và nha đầu đem Nghi An quận chúa đỡ ngồi xuống bên cạnh, lau tổn thương trên mặt và khóe miệng cho nàng.

Nha đầu vừa đụng đến quai hàm Nghi An quận chúa, Nghi An quận chúa liền đau đến kêu thảm thiết, máu từng miếng từng miếng phun ra ngoài.

Bọn nha đầu bị dọa không dám động.

Vân Thái công chúa thấy thế cũng hoảng sợ vô cùng, vội vàng phân phó người: "Nhanh đi thỉnh thái y!".

Một nha đầu vội vội vàng vàng ứng, gấp rút ra khỏi phòng phái người đi mời thái y.

Nghi An quận chúa đau đến thẳng hừ, Vân Thái công chúa phi thường đau lòng.

Nữ nhi là Quận chúa cao quý, ai dám động tay đánh nó?

Hơn nữa, nữ nhi từ trước đến nay tính tình ôn nhu, lại đoan trang hào phóng.

Hiện tại buổi tối khuya, khóc chạy về nhà mẹ đẻ, trên người lại mang theo tổn thương, ngoại trừ Tống Tử Dật, còn ai vào đây không biết sống chết như vậy?

Tuy nói phu thê đầu giường đánh nhau, cuối giường giảng hòa, nhưng con gái mình là kim chi ngọc diệp, chính mình cũng chưa từng chạm qua nửa đầu ngón tay, Tống Tử Dật kia lại dám bạt tai nó!

Cũng không xem lại một chút, thời gian trước, là ai bôn ba cứu hắn từ nhà lao Đại Lý Tự ra? Thả ra chưa được vài ngày, liền động thủ với nữ nhi! Thứ vong ân phụ nghĩa!

Trong mắt Vân Thái công chúa tràn đầy lệ khí, hận không thể đem Tống Tử Dật tóm đến trước mặt, hung hăng đánh một trận đòi công đạo cho nữ nhi!

Nghĩ vậy, Vân Thái công chúa liền đứng lên, đi tới gần Nghi An quận chúa, sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Nghi An, đừng khóc, nương sẽ đòi công đạo cho con! Nương sẽ giúp con hảo hảo dạy dỗ tên Tống Tử Dật tâm lang cẩu phế đó!".

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now