QUYỂN 1: Chương 72

11.5K 187 0
                                    


Chương 72: Khuyên

Editor: Ngọc Thương

"Tô Khiêm nhỏ hơn ta một tuổi, khi đó phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu đều rất thích hắn, lúc đó ta nghĩ, có lẽ vì Tô Khiêm ngoan ngoãn hơn ta nên bọn họ mới thích hắn như vậy? Về sau ta biết được mẫu thân vì sinh ta mà qua đời, ta lại nghĩ, cũng có thể bởi vì chuyện này nên ta mới không được bọn họ yêu thương? Sau đó ta cho rằng, chỉ cần ta cố gắng biểu hiện ưu tú, có lẽ bọn họ cũng sẽ thích ta, sẽ chia sẻ cho ta một chút quan tâm, nhưng dần dần về sau thành thói quen, ta cũng chẳng cần đến tình thương của bọn họ nữa..."

Sắc mặt Tô Phỉ bình tĩnh, đôi mắt trong suốt, khi nói chuyện mang theo ánh cười nhìn Thanh Ninh đang ngồi đối diện. Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi, giọng nói bình thản như mặt hồ không có một gợn sóng.

Tô Phỉ nói chuyện rất thản nhiên.

Hắn đang an ủi nàng sao?

Hắn kể chuyện của mình, ý nói với nàng rằng những chuyện đã xảy ra không cần phải quá mức quan tâm?

Trước mắt Thanh Ninh thoáng hiện lên hình ảnh một bé trai xinh đẹp, bộ dáng dè dặt nghĩ cách làm cho cha mẹ, tổ mẫu vui vẻ, muốn lấy được sự quan tâm của bọn họ nhưng không ngờ bọn họ lại luôn khiến hắn thất vọng.

Thanh Ninh nghe câu chuyện của Tô Phỉ, trong lòng khẽ động.

Lúc mới leo lên đỉnh núi thân thể còn ấm áp, qua một chút thời gian, gió lạnh phất qua khiến Thanh Ninh run nhẹ, nàng cúi đầu muốn uống một ngụm trà ấm, bất chợt cánh tay Tô Phỉ duỗi đến. Ngón tay thuôn dài, khớp xương rõ ràng, hắn dùng tay áp nhẹ lên tay nàng, đè chén trà xuống.

" Trà nguội rồi, để ta đổi cho nàng chén khác", Tô Phỉ nhẹ nói.

Thanh Ninh buông tay ra.

Nhìn hắn đem chén trà trong tay đổ đi, sau đó lại bắt đầu pha trà mới cho nàng. Động tác hành vân như nước (thành thục trôi chảy), cảnh đẹp ý vui.

"Ngươi còn nhỏ như vậy đã tiến cung làm thư đồng, có vất vả không?" Thanh Ninh nhẹ giọng hỏi.

Trên mặt Tô Phỉ thoáng qua một nụ cười, động tác trên tay không ngừng lại: "Rất tốt".

Thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, Thanh Ninh cũng không hỏi lại.

Pha trà xong, Tô Phỉ đưa chén trà cho Thanh Ninh. Thanh Ninh tiếp trà, nâng niu trong tay không vội uống, hương trà quanh quẩn chóp mũi, nàng nói: "Lệnh đường trên trời có linh, thấy được ngươi ưu tú thế này hẳn bà sẽ rất vui".

Nụ cười thanh đạm trên mặt Tô Phỉ không thay đổi, cũng không lên tiếng.

Ánh mắt Thanh Ninh mang theo một tia ngưng trọng nhìn hắn, vừa cười vừa nói: "Thân nhân, bằng hữu, người quen, người không quen, trên đời này nhiều người như vậy, có người chúng ta thích, cũng có người chúng ta không thích, có người thích chúng ta, cũng có người không thích chúng ta. Lòng người khó đoán, con người sống trên đời cũng chỉ được vài chục năm, thời gian trôi nhanh như mũi tên, tại sao chúng ta phải phiền não vì người khác?"

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now