QUYỂN 3: Chương 68

7.8K 155 6
                                    

Chương 68: Ngươi dường như đã quên mất thân phận của mình!

Editor: Ngọc Thương

Từ lần đó, sau khi Trương thị bị Hoàng Hậu nương nương trượng trách, nàng cảm thấy rất mất thể diện trước mặt con dâu Nghi An quận chúa, mà người trượng trách nàng chính là Hoàng Hậu nương nương, Trương thị cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên, trở về nhà liền cố ý cất nhắc Thẩm Thanh Vũ.

Trời nóng nực, lại lo lắng cho Tống Tử Dật, cho nên tổn thương của Trương thị thẳng đến sau khi Tống Tử Dật trở về nhà mới dần dần khá hơn.

Trương thị cất nhắc nàng như vậy, Thẩm Thanh Vũ tất nhiên là càng thêm tận tâm tận lực, hảo hảo hầu hạ Trương thị, mỗi ngày khi Trương thị còn chưa tỉnh dậy, nàng đã đến viện tử của bà ta, buổi tối chờ Trương thị ngủ thiếp đi mới rời khỏi.

Hai ngày này, thân thể Trương thị đã khá hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn, Thẩm Thanh Vũ vẫn như cũ ở trước giường Trương thị hầu hạ.

"Thế tử", Thẩm Thanh Vũ ôn nhu cười hành lễ với Tống Tử Dật.

Tống Tử Dật không để ý đến nàng, trực tiếp đi tới trước mặt Trương thị đang ngồi trên giường.

Sắc mặt Thẩm Thanh Vũ khẽ cứng đờ, lập tức lại tươi cười như cũ đứng lên, đi tới bên cạnh, đích thân châm trà cho Tống Tử Dật.

"Mẫu thân", Tống Tử Dật hành lễ với Trương thị.

"Đại ca", Tống Tử Quỳnh ngồi bên giường đứng dậy, thấy Tống Tử Dật trở lại thì rất vui vẻ.

"Ừ", Tống Tử Dật hướng Tống Tử Quỳnh gật đầu, ánh mắt quan tâm nhìn Trương thị, hỏi: "Mẫu thân, hôm nay có khá hơn chút nào không?".

Trương thị mắt nhìn Thẩm Thanh Vũ, thu hồi ánh mắt, từ ái nhìn sang Tống Tử Dật, nhẹ gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi, con không cần lo lắng, bây giờ mới về, đã ăn cơm tối chưa? Nhìn con như thế nào hôm nay sắc mặt có chút không tốt, có phải do trời quá nóng không? Hiện tại thời tiết càng lúc càng nóng, con xuống nha môn nếu không có việc gì thì về nhà sớm một chút, coi chừng trúng nắng".

Hiện thời Tống Tử Dật đã bị tước thế tử vị, chức quan cũng giảm, không cần lâm triều, mỗi ngày chỉ cần đến nha môn xử lý công việc.

"Mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ chú ý, ngược lại, là mẫu thân ngài bởi vì nhi tử mà phải chịu khổ", Tống Tử Dật nói.

"Cái gì mà khổ hay không khổ, chỉ cần con không sao là ta an tâm rồi". Sắc mặt Trương thị hiền lành, cười lắc đầu, nhìn sang Thẩm Thanh Vũ ôn thuận, rất biết vâng lời đứng bên cạnh, Trương thị lại nói: "Mấy ngày nay ta nằm trên giường, may mắn có Tử Quỳnh và Vũ nhi ở bên cạnh ta chiếu cố".

Ý là muốn Tống Tử Dật đối với Thẩm Thanh Vũ tốt một chút, không nên lãnh đạm coi như không nhìn thấy.

Thẩm Thanh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu mềm mại cười: "Có thể hầu hạ phu nhân là phúc khí của thiếp". Nói xong liền bưng trà đi tới: "Phu nhân, thế tử, mời dùng trà".

"Hai người các ngươi lui xuống đi, ta có lời nói với mẫu thân". Tống Tử Dật cũng không vì lời của Trương thị mà cho Thẩm Thanh Vũ một sắc mặt tốt, vẫn lãnh đạm như xưa, đưa tay tiếp ly trà từ trong tay Thẩm Thanh Vũ đưa tới cho Trương thị, sau đó tiếp chén trà của mình, sắc mặt lạnh nhạt.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora