QUYỂN 4: Chương 10

7K 131 13
                                    

Chương 10: Mù

Editor: Ngọc Thương

"Giải thích? Được, ngươi ngược lại nói một chút coi, ta xem ngươi có thể giải thích ra lí do gì?". Tô lão phu nhân giận không kìm được, chỉ vào Tôn thị quát.

Tôn thị châm chước một lát, đáp: "Mẫu thân, con dâu vốn nghĩ thế này, Ngọc Tuyết đứa nhỏ đó đã rớt hai hài tử, ở trong phủ này, chỉ sợ là không thể nào, tâm tư nó cũng sẽ nặng, con dâu liền nghĩ, để cho hai phu thê chúng nó đi ra ngoài, tới vùng khác ngây ngốc vài năm, như vậy tâm tình thả lỏng, hài tử tự nhiên sẽ tới. Hơn nữa, mẫu thân ngài cũng biết, Khiêm nhi là thật tâm thích Ngọc Tuyết, để nó mang theo Ngọc Tuyết cùng nhau ra ngoài, như thế tình cảm hai đứa sẽ càng sâu hơn, con dâu làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho phu thê bọn chúng! Mẫu thân, ngài tha thứ cho tấm lòng người làm mẹ của con dâu đi, con dâu không nói với mẫu thân ngài, là vì chuyện chưa có xác định, cho nên chưa thể nói, con dâu vốn muốn chờ sự tình định xuống rồi, sẽ bẩm báo với mẫu thân ngài".

Tôn thị vừa nói, vừa dùng khăn ép vào thái dương đang chảy máu.

Ánh mắt Tô lão phu nhân yên lặng nhìn Tôn thị, giễu cợt: "Tiếp tục, tiếp tục bịa đặt, tại sao ngươi không nói, là ngươi sợ ta sẽ làm gì bất lợi đối với con dâu của ngươi?".

"Con dâu không dám!". Tôn thị vội cung kính nói.

"Ngươi không dám! Tôn thị ngươi còn có cái gì không dám! Ngươi còn có cái gì không dám? Ở trước mặt ta trợn mắt nói lời bịa đặt, hả, ngươi còn có cái gì không dám!". Tô lão phu nhân nổi trận lôi đình.

"Mẫu thân, ngài bớt giận, con dâu tuyệt đối không dám ở trước mặt mẫu thân nói chuyện lừa gạt ngài". Tôn thị vội vàng phân bua.

"Hừ", Tô lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Tôn thị, ngươi muốn ở trước mặt ta tính toán, hỏa hậu ngươi còn kém lắm. Không phải là ngươi muốn đưa phu thê Khiêm nhi đi vùng khác, để thay mận đổi đào sao? Ngươi tự cho mình là thông minh, còn người khác đều là ngu xuẩn?".

"Mẫu thân oan uổng, con dâu không dám". Tôn thị nào dám thừa nhận nàng chính là đánh chủ ý như vậy, chỉ ủy khuất nhìn về phía Tô lão phu nhân lắc đầu phủ nhận.

"Không có! Tôn thị, ngươi dám lẫn lộn đích thứ, ngươi thật to gan! Huyết mạch Tô gia có thể để cho ngươi tùy tiện điên đảo? Ngươi coi ta đã chết rồi sao? Hả!". Tô lão phu nhân bắn ánh mắt sắc bén về phía Tôn thị, lạnh lùng chất vấn.

"Mẫu thân... Con dâu không dám". Từ khi nàng vào cửa, Tô lão phu nhân đối với nàng xem như tương đối tốt, không tận lực làm khó dễ nàng, thế nhưng liên tiếp bởi vì chuyện của Tôn Ngọc Tuyết mà nổi giận, lần này lại càng lửa giận ngút trời, Tôn thị sợ hãi sắc mặt trắng bệch: "Con dâu nào dám nghĩ như thế? Lẫn lộn đích thứ, con dâu cho dù gan trời, cũng không dám có cái tâm đó? Mẫu thân, ngài tin tưởng con, con dâu không có, con dâu chỉ muốn cho Khiêm nhi đi ra ngoài rèn luyện một phen, tích lũy chút tư lịch, khi trở lại cũng có thể dễ dàng lên chức. Có Ngọc Tuyết đi theo, nó sẽ không bị đám hồ mị tử phía ngoài rối loạn tâm, hơn nữa, phu thê bọn chúng đi vùng khác, ở bên ngoài tự mình làm chủ gia đình, cũng không còn nhiều chuyện phiền lòng nữa, như thế, tâm ý có thể phóng khoáng, tự nhiên thân thể cũng khá lên theo, chúng ta lại an bài ổn thỏa hạ nhân đi cùng chiếu cố, nếu có hài tử tự cũng có thể bảo vệ. Nhưng, mẫu thân ngài nói lẫn lộn đích thứ, con dâu tuyệt không dám nghĩ, mẫu thân, con dâu chưa từng nghĩ như vậy!".

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now