QUYỂN 1: Chương 63 (2) - 64

12K 213 62
                                    


(Tiếp chương 63)

Editor: Ngọc Thương.

Lý Vân Nương thấy lão phu nhân ném chén trà về phía Thanh Ninh liền đứng lên, Trương thị ở gần đó càng thêm nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ hướng chén trà bay đi.

Thanh Ninh ngồi trên ghế không hề động, cúi đầu nhìn chén trà rơi nát trên mặt đất rồi ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía lão nhu nhân.

Mu bàn tay Trương thị lập tức sưng phồng lên nhưng nàng ta lại làm như không thấy, áy náy mười phần nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân bớt giận, ngài chớ nóng, chuyện này không phải lỗi của Đại tiểu thư, là lỗi của Tử Dật, người muốn đánh xin hãy đánh Tử Dật, Đại tiểu thư thân thể được chiều chuộng, tiểu tử thối này hắn bì thô nhục hậu*, hơn nữa chuyện vốn là do hắn làm sai, lý nên chịu phạt".

(*thô bì nhục hậu : da thô thịt dày)

"Không phải là lỗi của nàng?" Lão phu nhân mặt tối xuống, nổi trận lôi đình nhìn về phía Thanh Ninh, rồi quay sang nói với Trương thị: "Hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là phụ mẫu chi mệnh giao ước hứa hôn**, huống chi chuyện chung thân của nàng là do chính Hoàng hậu nương nương định ra, vậy mà nàng dám hồ nháo, ngươi nhìn xem nàng đã làm ra cái chuyện gì? Cầu xin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lui hôn? Lá gan lớn như vậy! Hôn sự này há có thể để nàng tùy ý làm chủ? Hôn sự là trò đùa sao?"

(**phụ mẫu chi mệnh giao ước hứa hôn: kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ)

"Lão phu nhân, chuyện này đều là Tử Dật sai, là hắn không đúng, ngài không nên trách Đại tiểu thư", Trương thị áy náy nói.

"Lão phu nhân, là Tử Dật sai rồi, ngài đừng trách Thanh Ninh, nàng ấy giận con, trách con là phải, xin ngài đừng trách nàng", Tống Tử Dật khom người nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân, Tử Dật biết rõ lần này là con chọc Thanh Ninh tức giận, hôn sự này tuy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đã làm chủ lui hôn, nhưng chờ qua một thời gian ngắn, nếu Thanh Ninh hết giận, không trách Tử Dật nữa, hay là..."

Nói đến đây, Tống Tử Dật ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn sang Thanh Ninh, thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, trong mắt không có chút nhu tình đang nhìn thẳng hắn, lại hướng lão phu nhân nói: "Tử Dật nguyện ý chờ, chờ Thanh Ninh nguôi giận".

Thái độ Tống Tử Dật rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Ninh nguyện ý, chuyện chung thân của bọn họ liền có thể nhắc lại.

"Trương Thục Lan, Tống Tử Dật, mẹ con các ngươi không nên ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, làm bộ làm tịch, được tiện nghi còn khoe mẽ, hôm nay Ninh nhi làm việc này tốt lắm, hôn sự này nên lui, lui thật tốt". Lý Vân Nương học theo lão phu nhân, đem chén trà trong tay hướng Tống Tử Dật hung hăng đập tới: "Hôm nay hôn sự của hai người đã lui, các ngươi cũng sắp đón được một quận chúa tôn quý vào phủ, lại còn ở đây ra vẻ một bộ dáng đau lòng cho ai xem?"

Lý Vân Nương trước giờ tính tình ôn nhu hào phóng, chưa từng tức giận quát người, vậy mà bỗng dưng nổi giận đùng đùng, đây là lần đầu tiên, khiến ai nấy đều ngơ ngẩn.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now