Chương 98

5.9K 363 34
                                    

Khi biết chắc mọi người đã về đến ngoài thành, Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy thời gian trôi qua dị thường dài dằng dặc, giờ khắc này, liền tựa như tất cả thời gian hai năm qua cộng lại, làm cho Tiêu Cửu Thành quả thực mỏi mắt chờ mong. Cuối cùng nàng cũng chờ được, Tiêu Cửu Thành nhìn thấy từ hướng đối diện đi tới, tất cả các tướng lĩnh đều là thân mang áo giáp, Tiêu Cửu Thành liếc mắt liền nhận ra Thiên Nhã thân cưỡi tuấn mã trong hàng trăm tướng sĩ, nội tâm Tiêu Cửu Thành trong giờ khắc này giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh qua.

Thiên Nhã ngồi trên ngựa nhìn thấy một thân ảnh Tiêu Cửu Thành trong váy lụa thêu màu xanh nhạt hòa trắng đang đứng tại cửa chính. Bởi khoảng cách còn hơi xa, nàng chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Cửu Thành, nhưng là Tiêu Cửu Thành với tư thái ôn nhu ưu nhã đứng ở đó, liền đã đẹp đến mức để trong lòng Thiên Nhã xiết chặt, nội tâm như sóng triều, cảm giác có chút khẩn trương, càng đi lại gần, cảm giác khẩn trương càng lớn.

Rốt cục tới gần, Thiên Nhã nhìn thấy rõ khuôn mặt Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành đã cao lớn hơn, chỉ còn thấp hơn mình một chút, Tiêu Cửu Thành lúc này đã giống với Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước trong trí nhớ Thiên Nhã lúc gả vào làm thiếp, chỉ là hơi có chút khác biệt, ý vị có chút giống Tiêu Cửu Thành lúc ba mươi tuổi. Thiên Nhã cảm giác được Tiêu Cửu Thành cũng ngắm nhìn mình, ánh mắt kia mang theo nhiệt độ nóng rực giống như lúc nàng rời đi.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã xuống ngựa, kia là người mình ngày nhớ đêm mong, cũng mang mặt nạ như lúc rời đi, để Tiêu Cửu Thành không nhìn được gương mặt thật. Tiêu Cửu Thành hận không thể lập tức đưa tay tháo mặt nạ trên mặt Thiên Nhã xuống, giờ phút này lại chỉ có thể kềm chế khát vọng trong lòng. Thiên Nhã dáng người vẫn cao gầy thẳng tắp như cũ, đường cong lại căng đầy một chút, khỏe mạnh nhưng không giống nam tử, lại có cảm giác hấp dẫn không nói nên lời. Về sau Tiêu Cửu Thành ý thức được giờ phút này mình đang suy nghĩ gì thì nội tâm xấu hổ không thôi. Thời khắc này Tiêu Cửu Thành muốn ngắm nhìn Thiên Nhã, nhưng cũng không dám nhìn lâu nên e ngại liếc nhìn vài lần, lúc này ngay tại trước mắt bao nhiêu người, e mất dáng vẻ vì tấc lòng hơi rối loạn, cho nên nàng tranh thủ thời gian thu hồi lại ánh mắt trên người Thiên Nhã.

Ngược lại thì Thiên Nhã muốn nhìn Tiêu Cửu Thành ra sao và bao lâu đều được, không cần cố kỵ gì khác, dù sao giờ phút này Tiêu Cửu Thành cũng còn phải bận tâm đối với cha chồng và phu quân trên danh nghĩa của nàng, trước tiên phải hướng Độc Cô Tấn chào hỏi trước.

Thế là các nàng nhìn nhau không bao lâu, Tiêu Cửu Thành dời đi ánh mắt, cái này khiến cho Thiên Nhã vẫn còn nhìn Tiêu Cửu Thành nên có cảm giác hơi mất mát.

Tiêu Cửu Thành thưa chuyện cùng Độc Cô Tấn trước, hàn huyên một phen, sau đó lại nói chuyện cùng Độc Cô Thành, cuối cùng nàng mới nói chuyện với Thiên Nhã.

"Ta ngàn vạn vui mừng khi ngươi trở về bình an". Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã mỉm cười ẩn chứa rất nhiều tình cảm nói.

"Ừm, ta đã trở về". Thiên Nhã gật đầu khẽ, nàng cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười bị mặt nạ che khuất, Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy được.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now