Chương 139

3.6K 288 63
                                    

"Mẹ..." Chúc Tiểu Ngũ thận trọng kêu, đến cùng vẫn là một hài tử tám tuổi, mặc dù trưởng thành sớm hơn so với hài tử bình thường, nhưng vẫn rất khát vọng tình thân, lại cảm thấy nữ tử thân phận tôn quý trẻ tuổi mỹ mạo như vậy biến thành mẹ nuôi của mình, ngẫm lại làm cho nàng cảm thấy tự lấy làm xấu hổ.

Một tiếng mẹ rụt rè này, làm cho tâm Thiên Nhã mềm ra, rất tự nhiên áp mặt vào mặt của Chúc Tiểu Ngũ, gương mặt này chỉ lớn bằng cỡ bàn tay mình, thật sự hài tử nhỏ gầy đến làm đau lòng người.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã cùng Chúc Tiểu Ngũ dựa sát mặt vào cùng nhau, nội tâm ghen tuông càng dày đặc, nhớ đến năm đó mình đủ kiểu lấy lòng, Thiên Nhã còn không thèm để ý, bây giờ Chúc Tiểu Ngũ không cần tốn nhiều sức lại làm cho Thiên Nhã thân cận như thế, tư thái hai người thân mật như vậy, Tiêu Cửu Thành thấy dị thường chướng mắt. Hết lần này tới lần khác, Thiên Nhã chỉ một mực chú ý tới Chúc Tiểu Ngũ, một chút cũng không phát giác được tâm tình của mình, Tiêu Cửu Thành cảm xúc không vui càng lâu càng nhiều lên.

"Ngươi gầy yếu quá đi, chờ lớn thêm chút nữa, ta sẽ cho người dạy ngươi tập võ." Thiên Nhã nói với Tiểu Ngũ.

"Dạ" Chúc tiểu Ngũ nhẹ nhàng đáp, chỉ cần có thể lưu lại phủ tướng quân, muốn nàng làm gì, nàng đều nguyện ý.

Tiêu Cửu Thành thấy hai người mẹ hiền con hiếu, trong nội tâm nàng khó chịu, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

"Bạch Âm." Tiêu Cửu Thành kêu một hài tử chừng mười tuổi, xinh đẹp nhất trong các nữ hài, nàng cùng Chúc Tiểu Ngũ cũng đều là tám tuổi, nhưng lại cao hơn so với Chúc Tiểu Ngũ một cái đầu. Dung mạo tú mỹ, ở giữa lông mày và mắt có một nốt ruồi màu đỏ, mặc dù mới tám tuổi, cũng đã là mỹ nhân tương lai. Bạch Âm là do thiếp của một địa chủ bất nhân sinh ra, bởi vì chiến loạn cùng hạn hán, các lưu dân xông vào điền trang, giết chết địa chủ, mẫu thân nàng bởi vì xinh đẹp nên bị đầu lĩnh lưu dân cướp đoạt mang đi. Nàng cửa nát nhà tan, không nhà để về, cũng chỉ có thể theo lưu dân vào các thành của Độc Cô gia. Thật ra lúc Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Bạch Âm, trên mặt vô cùng bẩn, nhưng nốt ruồi son kia làm cho cô bé này nhìn có một chút khác thường, lại biết chữ, cho nên chiêu vào trong phủ.

Thiên Nhã quả nhiên chuyển sự chú ý từ Chúc Tiểu Ngũ qua Tiêu Cửu Thành, thấy Tiêu Cửu Thành gọi nữ hài tên Bạch Âm. Tựa như Tiêu Cửu Thành không thích Chúc Tiểu Ngũ, Thiên Nhã lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Âm, cũng không thích Bạch Âm, cô bé này dáng dấp rất xinh đẹp, xinh đẹp đến tựa hồ làm cho Tiêu Cửu Thành đặc biệt chú ý, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành luôn thích sắc, Bạch Âm xinh đẹp làm Thiên Nhã lập tức cảnh giác.

Bạch Âm đi đến trước mặt Tiêu Cửu Thành.

"Thiếu phu nhân có gì phân phó." Bạch Âm mặc dù là do thiếp thất sinh ra, nhưng cũng là tiểu thư, cho nên thái độ của nàng liền hào phóng tự nhiên hơn rất nhiều so với Chúc Tiểu Ngũ.

"Ngươi sau này gọi ta Tiêu tỷ tỷ là được." Tiêu Cửu Thành cảm giác được Thiên Nhã chú ý mình, khóe miệng có chút giương lên.

"Tiêu tỷ tỷ." Bạch âm vẫn là rất hiểu thuận, ngọt ngào kêu một tiếng Tiêu tỷ tỷ.

"Ở trong phủ có quen chưa?" Tiêu Cửu Thành dịu dàng mỉm cười mà hỏi, thật ra nàng đối với Bạch Âm cũng không mấy quan tâm, nhưng mà Thiên Nhã không để cho nàng vui vẻ, nàng đương nhiên cũng muốn làm cho Thiên Nhã ngột ngạt, đã Thiên Nhã nhận một nữ nhi, vậy mình liền nhận một muội muội.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now