Chương 160

4.1K 255 17
                                    

Editor: Edit tiếp đây... ^ ^

. . .

Lục Ngưng Tuyết tỉ mỉ phát hiện Tô Thanh Trầm đang mang hành lý, hiển nhiên Tiêu Cửu Thành đã đoán đúng, nghĩ vậy nàng liền tự trách mình không thôi.

"Ngươi rời khỏi Thanh Phong quán là bởi vì ta sao?" Lục Ngưng Tuyết lo lắng nói.

"Không có liên quan tới ngươi, là chính ta muốn đi." Tô Thanh Trầm giọng bình thản nói.

"Là do ta không tốt, làm liên lụy đến ngươi, nếu như không có ta, ngươi sẽ không bị ép rời khỏi Thanh Phong quán..." Nghĩ đến Tô Thanh Trầm bị ép rời nơi từ nhỏ lớn lên, Lục Ngưng Tuyết liền tự trách mình đến rơi nước mắt.

Tô Thanh Trầm nhìn dáng vẻ Lục Ngưng Tuyết, khẽ nhíu mày, nàng hoàn toàn không lạ gì Lục Ngưng Tuyết, nhưng giữa các nàng mọi chuyện đều đã thanh toán xong, nàng không nợ gì mình.

"Thế gian vạn vật tất có mất có được, rời khỏi Thanh Phong quán cũng không phải không tốt, đối ta coi như là một loại giải thoát, không cần gánh vác sinh kế cho nhiều người như vậy, không cần phải để ý đến nhiều việc vụn vặt, một thân nhẹ nhõm, ta mới có thể an tâm tu luyện, ngươi thực sự không cần tự trách mình." Tô Thanh Trầm rút khăn tay trắng từ trong tay áo ra đưa cho Lục Ngưng Tuyết.

Lục Ngưng Tuyết nghe vậy quả nhiên ngừng rơi nước mắt, nàng biết Thanh Trầm phải lo sinh kế cho nhiều người như vậy xác thực rất vất vả, mặc dù bây giờ Thanh Trầm cảm thấy vui vẻ không khổ cực, nhưng là nàng vẫn cảm thấy là mình đã hại Tô Thanh Trầm.

"Vậy sau này ngươi có tính toán gì chưa?" Lục Ngưng Tuyết mặc dù vùi đầu vẽ tranh, mặc kệ mọi chuyện ngoài cửa sổ, nhưng nàng cũng hiểu rõ thời thế bên ngoài hiện tại không yên ổn.

"Trước mắt thì chưa có dự định gì." Tô Thanh Trầm vốn định đi chu du thiên hạ, nhưng Tiêu Cửu Thành lại muốn cắt chu cấp lương của Thanh Phong quán, làm cho Tô Thanh Trầm tiến thoái lưỡng nan, nhưng nàng cũng không muốn nói cho Lục Ngưng Tuyết biết những chuyện này.

"Bên ngoài hiện giờ không yên ổn, bằng không ngươi cùng ta ở lại phủ tướng quân đi, ta sẽ nói với Cửu Thành một chút, nàng rất tốt, nhất định sẽ đồng ý..." Thanh Trầm là cô nhi, từ nhỏ được Thanh Phong quán nuôi dưỡng, rời khỏi Thanh Phong quán, Thanh Trầm còn có chỗ nào để đi nữa đâu, cho nên nàng giá nào cũng muốn giữ Thanh Trầm lại.

Tô Thanh Trầm không có trả lời, chỉ nhìn Lục Ngưng Tuyết, nàng biết Lục Ngưng Tuyết lo lắng cho mình.

Lục Ngưng Tuyết bị Tô Thanh Trầm nhìn như vậy, đột nhiên nghĩ đến chuyện khác lập tức cảm thấy bối rối.

"Ta không có ý gì khác, ta chỉ là không yên lòng ngươi một mình ở bên ngoài, ta chỉ là..." Lục Ngưng Tuyết có chút lo lắng nói, nhưng cảm giác càng giải thích lại càng lộ ra, liền sợ Tô Thanh Trầm bởi vì để ý tình cảm của mình, sẽ vì tránh mình mà rời khỏi phủ tướng quân.

Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, tâm đột nhiên dịu xuống, nàng nghĩ thầm, bên ngoài hiện giờ xác thực không ổn, bất luận là vì mình, hay là vì Thanh Phong quán, lưu lại phủ tướng quân giúp Tiêu Cửu Thành cũng là một lựa chọn tốt, chỉ hi vọng mình có thể giúp Tiêu Cửu Thành chút sức mọn.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now