Chương 192

3.1K 232 38
                                    

Một hôm, Thiên Nhã từ triều trở về không thấy Tiêu Cửu Thành, cảm thấy trống vắng, Thiên Nhã cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình lại ỷ lại vào một người, cả ngày lẫn đêm làm bạn, chỉ cần một lát không thấy mặt là sẽ sốt ruột.

"Hoàng hậu đi đâu vậy?" Thiên Nhã hỏi cung nhân.

"Nương nương đọc sách mệt mỏi nên đã đi ngự hoa viên tản bộ." Cung nhân bẩm báo.

Thiên Nhã liền nhanh đi ra ngự hoa viên, quả nhiên gặp Tiêu Cửu Thành. Nàng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Tiêu Cửu Thành, liền cảm thấy an lòng, không vội đi qua mà chỉ từ xa đứng nhìn Tiêu Cửu Thành đang ngồi chơi xích đu, lúc này Tiêu Cửu Thành nhìn như thiếu nữ, vô hạn mỹ hảo, làm cho mọi thứ trên thế gian này hết thảy đều phai mờ.

Tiêu Cửu Thành giống như cảm giác được Thiên Nhã đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên tìm kiếm, quả nhiên thấy Thiên Nhã vẫn còn đang mặc triều phục đứng nhìn mình, đôi mắt đẹp dịu dàng, tựa như có thể nhu hóa thời gian vạn vật, đã rất lâu Thiên Nhã không nhìn mình như vậy.

Tiêu Cửu Thành từ trên dây đu, lười biếng xoa bóp tay chân một chút, sau đó đứng dậy chạy lại phía Thiên Nhã, tựa như năm đó lúc Thiên Nhã mới trùng sinh và nàng mới mười lăm tuổi, như thiếu nữ mới biết yêu nhìn thấy người thương.

Thiên Nhã đưa tay ôm lấy eo Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi như vậy không giống hoàng hậu đoan trang chút nào." Thiên Nhã giễu cợt nói.

"Ai mà thèm làm Hoàng hậu chứ?" Tiêu Cửu Thành xem thường nói, trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhân của Hoàng đế nhưng nàng muốn làm nữ nhân của công chúa điện hạ hơn.

Thiên Nhã nghe vậy mỉm cười, Tiêu Cửu Thành rất có tư thái bễ nghễ thiên hạ.

"Đi, chúng ta đi về đi." Thiên Nhã nhẹ nói với Tiêu Cửu Thành.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành nắm lấy tay Thiên Nhã, cùng đi về Trường Lạc cung, trên đường vừa đi vừa nói.

"Hôm nay sao ngươi không đọc sách nữa?" Thiên Nhã hỏi.

"Xem nhiều cũng sẽ chán..."

Thanh âm của hai người nhỏ dần biến mất tại ngự hoa viên, gió khẽ thổi lên, đu dây đong đưa, không có hai mỹ nhân ở đây, ngự hoa viên ảm đạm phai mờ.

Đêm đó, Tiêu Cửu Thành tắm xong, soi gương trang điểm một lát, sau đó cầm bút lên viết mấy câu lên giấy, sai Đình nhi cầm qua cho Thiên Nhã đang ở thư phòng sát vách xử lý chính vụ. Từ sau khi Độc Cô Tấn mất, các nàng đã hơn mấy tháng không có ân ái, bây giờ Thiên Nhã rốt cục đã hết bi thương, Tiêu Cửu Thành đương nhiên nổi lên tâm tư.

Đình nhi nhìn những dòng chữ Tiêu Cửu Thành viết cho Thiên Nhã, len lén che miệng cười, nàng có thể tưởng tượng ra lúc công chúa điện hạ nhà nàng nhìn thấy mấy câu này sẽ đỏ mặt lên.

Đình nhi rất nhanh đem đưa qua cho Thiên Nhã.

"Nương nương gởi cho điện hạ." Đình nhi nói xong, trong mắt có chút ý vị mờ ám.

Thiên Nhã thấy thần sắc Đình nhi kỳ lạ, tiếp nhận lấy trang giấy mở ra xem, quả nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Muộn một sát na gió kiêm mưa, rửa sạch viêm quang. Lý lẽ thôi sênh hoàng. Lại đối Lăng Hoa nhàn nhạt trang. Giáng tiêu sợi miếng băng mỏng cơ oánh, tuyết nị xốp giòn hương. Cười nói hôn khanh. Tối nay sa trù gối đệm lạnh." (Editor: cái này mình không hiểu lắm cho nên để luôn ^ ^')

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now