Chương 133

4.1K 272 21
                                    

Tiêu Cửu Thành đang nghĩ, Thiên Nhã tới bây giờ cũng còn chưa muốn nói với mình về cái bí mật gì đó, nếu bí mật này không quá lớn thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Tiêu Cửu Thành cảm thấy có thể là lớn. Bất quá, hiện tại Tiêu Cửu Thành cũng không quá để ý, dù sao nàng cũng có thể cảm giác được tình cảm của Thiên Nhã đối với mình ngày càng tăng, cái này quan trọng hơn tất cả. Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình cũng không có đem tất cả mọi chuyện để nói với Thiên Nhã thì tất nhiên Thiên Nhã ẩn giấu một hai cái bí mật cũng là bình thường. Thiên Nhã nếu như nguyện ý nói với mình thì là không còn gì tốt hơn, nếu như chưa muốn thì Tiêu Cửu Thành đương nhiên cũng không ép Thiên Nhã.

"Thiên Nhã đừng có căng thẳng quá." Tiêu Cửu Thành đau lòng nói, nàng không muốn nhìn thấy Thiên Nhã lúc nào cũng căng thẳng, nhất là gần đây, Thiên Nhã giống như một dây cung căng cứng, càng kéo căng càng chặt. Tiêu Cửu Thành đau lòng để Thiên Nhã nằm trên chân của mình, tay tự nhiên luồn vào trong tóc Thiên Nhã ấn huyệt đầu, cái này đã trở thành thói quen nhiều năm qua, cho dù Thiên Nhã bây giờ ngủ cùng nàng đã không còn gặp ác mộng nữa, nhưng nàng vẫn ấn huyệt vị cho Thiên Nhã, bởi vì nàng biết Thiên Nhã thích như vậy.

"Cũng may, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, tự nhiên sẽ an tâm thư thả." Nghĩ cũng kỳ quái, chỉ cần ở cạnh Tiêu Cửu Thành, nàng liền ngủ rất ngon, sẽ không gặp ác mộng. Nhưng chỉ cần rời khỏi Tiêu Cửu Thành, ở trong quân doanh nàng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ác mộng của kiếp trước, chỉ là Thiên Nhã cũng không có kể với Tiêu Cửu Thành, nàng không muốn để cho Tiêu Cửu Thành lo lắng. Thiên Nhã cảm thấy rất giống ở kiếp trước, linh hồn của nàng cũng chỉ có ở bên Tiêu Cửu Thành thì mới có thể cảm thấy bình an, giống như từ trong sâu xa, nàng cùng Tiêu Cửu Thành đã có một mối tương liên ràng buộc.

"Vậy ngươi cần phải luôn ở bên cạnh ta mới được." Tiêu Cửu Thành dịu dàng mỉm cười nói.

"Ừm." Thiên Nhã nhẹ nhàng trả lời, nàng cũng muốn luôn ở bên cạnh Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành ấn huyệt đầu, thể xác tinh thần Thiên Nhã đều hoàn toàn buông lỏng, khiến Thiên Nhã rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Tiêu Cửu Thành ngắm nhìn Thiên Nhã, trong mắt Thiên Nhã như có một bóng ma nhàn nhạt, tựa như rất mệt mỏi, Tiêu Cửu Thành cảm thấy mười phần đau lòng.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã từ năm mười bảy tuổi sau đợt bệnh nặng hồi phục, đột nhiên như đã lớn thêm rất nhiều tuổi, nàng cảm thấy trên người Thiên Nhã có một bí mật được bao phủ chặt như một tấm lưới, Thiên Nhã giống như bị tấm lưới này vây lấy. Tiêu Cửu Thành hi vọng một ngày nào đó, mình có thể đem tấm lưới này gỡ bỏ cho Thiên Nhã.

---

Mười ngày sau, sứ thần triều đình quả nhiên đến đất phong của Độc Cô gia truyền thánh chỉ, nội dung như Tiêu Cửu Thành đã đoán, Hoàng đế tổ chức đại yến mừng thọ bảy mươi, chiêu đãi văn võ bá quan, bởi vì nghĩ tới công lao của Độc Cô gia nên đặc biệt truyền Độc Cô Tấn vào kinh thành chầu mừng.

"Gia phụ nửa tháng trước bệnh cũ tái phát, đã nằm trên giường hơn nửa tháng, sợ là sẽ cô phụ ý tốt của Thánh thượng, phụ thân nếu có thể lành bệnh, nhất định sẽ vào kinh thành chịu đòn nhận tội." Độc Cô Thành đã được chuẩn bị trước những lý do để thoái thác với sứ thần.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now