Chương 197

3.3K 244 29
                                    

"Nữ nhân này thật thê thảm, mặt bị nhiều vết thương muốn nát, trên đùi cũng bị thương, lại sốt cao không giảm, chắc là sẽ không còn sống được bao lâu nữa..." Một nam tử trẻ tuổi thương cảm nói.

"Chắc là bị cừu gia truy sát mới ra tay ác độc như vậy, chúng ta không nên mang nàng về nhà, mất công phát sinh thêm nhiều phiền toái. Đem nàng sắp xếp ở đây đi, chừa một chút thuốc với đồ ăn, sống hay chết đều phó thác cho trời vậy." Giọng nói của một nam nhân lớn tuổi vang lên. Nhà ông nhiều đời đều làm nghề đánh cá trên sông, hai ngày trước lúc cùng con trai bắt cá thì vớt được Thiên Nhã đang ôm một khúc gỗ trôi đến. Sau đó gọi nữ nhân ở nhà mang đồ tới thay y phục ẩm ướt ra, nữ nhân nhà ông tham của, nhìn thấy người ta mặc đồ tốt, trang sức nhìn cũng mười phần quý giá, nên đã trộm mang về nhà. Nhưng chung quy tiểu lão bách tính mặc dù có chút tham lam nhưng cũng có tâm, lương tâm bất an nên ông vẫn kêu vợ cho uống chút thuốc chống lạnh sau đó mới rời đi, để cho bản thân tự diệt. Không nghĩ tới đã hai ngày qua mà nữ nhân này cũng chưa chết, nhưng vẫn sốt cao không giảm, cứ thì thào gọi lặp đi lặp lại một cái tên Cửu gì đó mơ hồ mà bọn họ nghe không rõ.

Thấy Thiên Nhã không chết, hai cha con đem phần thức ăn và nước uống mà mình mang theo đi đánh cá để lại, để thêm thuốc chống lạnh và kim sang dược thoa vết thương, xong lại rời đi.

Thiên Nhã phát sốt liên tục, ý thức dần dần lâm vào hỗn độn, trong hỗn độn đều là ác mộng, kiếp trước bị giam ở lãnh cung, kiếp này bị Tiêu Nghệ Tuyền dùng chủy thủ sắc bén đâm vào gương mặt. Lạnh lẽo, sợ hãi, đau đớn, tất cả đều làm nàng không chống đỡ được, nàng muốn chạy trốn khỏi ác mộng, nhưng cảm giác sợ hãi không thoát ra được. Nàng hận không thể lập tức chết đi để giải thoát tất cả thống khổ, nhưng ngay tại lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng muốn từ bỏ thì khuôn mặt của Tiêu Cửu Thành lại xuất hiện. Tiêu Cửu Thành kiếp trước thì ưu thương nhìn mình, Tiêu Cửu Thành kiếp này thì cười nói nhìn mình...

Ác mộng dài như trải qua một kiếp, Thiên Nhã mới từ từ tỉnh lại, đầu đau buốt, cổ họng khô khốc, trên mặt đau đớn, bắp đùi cũng đau, tất cả đều nói cho Thiên Nhã biết đây không chỉ là một cơn ác mộng, mà là ác mộng trong đời thực không có kết thúc.

Thiên Nhã nhớ lại tất cả chuyện Tiêu Nghệ Tuyền làm với mình, nàng dần khôi phục ý thức, sờ lên gương mặt của mình. Không còn da thịt mịn màng như trước, lưỡi đao xẻ ra các vết thương ngang dọc, thậm chí đã bắt đầu kéo màn. Thiên Nhã đau đớn nhắm mắt lại. Nàng thà rằng mình đã chết đi, nhưng không nghĩ tới trải qua hai đời mà nàng vẫn còn chưa chết, mạng này cứng đến nỗi bất khả tư nghị. Nàng nhớ lúc bị Tiêu Nghệ Tuyền đẩy xuống sông, nàng đúng lúc bắt được khúc cây từ thượng nguồn trôi xuống, bản năng liền bám lấy thật chặt, nàng nhớ nước sông lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi các vết thương của nàng đều mất đi cảm giác, nàng thậm chí hôn mê dần đi. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, đau đớn không bằng chết đi cho bớt đau, nhưng nàng lại có chút không nỡ Tiêu Cửu Thành, đó là ý niệm sống của nàng, nhưng bây giờ nàng sống thì lại càng thống khổ nhiều hơn. Nàng biết Tiêu Cửu Thành có lẽ sẽ rất đau lòng, có lẽ sẽ không để ý đến dung mạo đã biến dạng của mình, nhưng Thiên Nhã biết, mình lại không thể nào không thèm để ý, tất cả sự kiêu hãnh của nàng tại thời khắc này đều tan ra thành tro bụi.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ