Chương 214-1 (H)

6.2K 239 6
                                    

Thiên Nhã cơ hồ là đỏ mặt tắm rửa, xong đứng ở bên ngoài gió lạnh một hồi lâu, để nhiệt độ thân thể hạ xuống, đến khi tay chân hơi lạnh thì mới đi vào nhà. Nhưng khi vào trong, tâm cảnh của nàng vừa mới bình phục lại tràn lên gợn sóng lần nữa. Bất quá không nghe thấy Tiêu Cửu Thành nói gì, nghĩ là Tiêu Cửu Thành ngủ rồi nên thở dài một hơi.

Thiên Nhã thoát áo ngoài, vừa giở chăn mền nằm vào thì Tiêu Cửu Thành đang giả vờ ngủ liền chui vào trong lòng Thiên Nhã. Thiên Nhã lập tức cảm giác được Tiêu Cửu Thành không một mảnh vải trên thân. Thiên Nhã không phải Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ở trong lòng mà vẫn không loạn bản sự, huống chi giờ phút này là nữ nhân mà mình yêu, Tiêu Cửu Thành hết thảy đều để Thiên Nhã nhớ thương.

"Cửu Thành..." Thiên Nhã kháng cự kêu tên Tiêu Cửu Thành, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được, nội tâm tự ti lại thỉnh thoảng phát tác, không để cho nàng hoàn toàn buông xuống.

"A Sửu sao lại tắm lâu vậy? Tay sao lại lạnh quá vậy?" Tiêu Cửu Thành vừa phàn nàn vừa nũng nịu hỏi, giờ phút này thân thể của nàng choàng lên người Thiên Nhã, một tay dừng lại ở cổ Thiên Nhã, một tay khác vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở trên mu bàn tay Thiên Nhã, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng viết tên Thiên Nhã lên.

Thiên Nhã hô hấp rối loạn, ngực cũng phập phồng, ba năm chưa từng cùng Tiêu Cửu Thành tiếp xúc da thịt, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào, khát vọng cùng Tiêu Cửu Thành thân mặt.

Tay của Tiêu Cửu Thành đang ở cổ Thiên Nhã nhẹ nhàng từ lỗ tai vuốt ve dần lên mặt, thậm chí từ từ chạm tới gương mặt. Hành động này làm Thiên Nhã đang ý loạn tình mê chợt bừng tỉnh, nàng không muốn để Tiêu Cửu Thành chạm vào gương mặt của mình, nàng đưa tay tóm lấy tay Tiêu Cửu Thành, không cho Tiêu Cửu Thành tiếp tục hướng lên trên, thậm chí nắm luôn bàn tay kia của Tiêu Cửu Thành lại, làm cho Tiêu Cửu Thành không động đậy được nữa.

"Đừng!" Thiên Nhã giờ phút này thanh tỉnh lại một chút, ý cự tuyệt.

"Ta muốn chạm vào A Sửu, cũng muốn A Sửu yêu ta, A Sửu không cần ta nữa sao?" Tiêu Cửu Thành mười phần ủy khuất hỏi, nàng muốn Thiên Nhã đều nhanh muốn điên rồi, còn có gì hơn so với tiếp xúc da thịt để biểu thị với người thương yêu cực điểm đâu chứ?

Không có gì khó xử hơn là nữ tử cầu hoan bị cự tuyệt, Thiên Nhã không nỡ để Tiêu Cửu Thành ủy khuất, nhưng bây giờ mình xấu xí, thậm chí chân còn tàn tật, làm sao xứng với Tiêu Cửu Thành phong hoa tuyệt đại.

"Ta sợ ta xấu làm ngươi kinh hãi..." Thiên Nhã ngữ khí chật vật nói, mình cho tới bây giờ cũng còn không thể nào chấp nhận được sự thật là dung mạo của mình trở nên xấu xí như thế, làm sao Tiêu Cửu Thành có thể tiếp nhận được chứ?

"Ta sẽ không mở mạng che mặt, để ta yêu ngươi có được không? Ta muốn bù đắp cho ngươi thật nhiều, nếu như có thể, ta hi vọng mình có thể xóa đi quá khứ của ngươi, như chưa từng bị tổn thương, Thiên Nhã, van xin ngươi, để ta yêu ngươi có được không?" Tiêu Cửu Thành khẩn cầu ở bên tai Thiên Nhã, gọi tên Thiên Nhã.

Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành gần như hèn mọn khẩn cầu, cuối cùng cũng dao động.

"Ngươi đừng mở khăn che mặt của ta, đừng chạm vào mặt của ta..." Không được động vào mặt xấu xí, đây ranh giới cuối cùng để nàng thỏa hiệp.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now