Chương 208

3.7K 252 16
                                    


Trong nhà tối đen đột nhiên rơi vào vào trầm mặc.

"A Sửu, ta thấy còn hơi lạnh, ngươi có thể ôm ta không?" Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Cửu Thành đột nhiên mở miệng hỏi.

Thiên Nhã cũng không cự tuyệt, đem Tiêu Cửu Thành ôm vào trong lòng, cằm của nàng tựa trên đầu Tiêu Cửu Thành, trong bóng đêm, nàng mới dám không chút kiêng kỵ thu lấy hương thơm trên người Tiêu Cửu Thành, tay ôm lấy eo Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thật ra trong nội tâm thì như sóng biển mãnh liệt, từng đợt từng đợt đập vào bờ, tựa như không cẩn thận liền vỡ bờ, kia chính là bức tường ngăn giữa lý trí và tình cảm của nàng.

Tiêu Cửu Thành hài lòng nằm co trong lòng Thiên Nhã, nghe hơi thở quen thuộc mà nàng mê luyến, hạnh phúc đến không thể tin. Tiêu Cửu Thành cảm giác sau khi mình gặp lại Thiên Nhã thì vẫn luôn chìm đắm trong vui sướng, trái tim phiêu trên không trung, cảm giác không chân thật. Chỉ có cảm thụ được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Thiên Nhã thì Tiêu Cửu Thành mới phát giác được đây đều là sự thật. Tiêu Cửu Thành vui sướng vô cùng đem mặt áp vào trước ngực mềm mại của Thiên Nhã, không kiềm chế nhẹ nhàng cọ cọ. Người trước mắt là Thiên Nhã, là người mình yêu, nhớ mong đã hơn một ngàn ngày đêm.

"Nằm ngủ an phận một chút!" Thiên Nhã hiện tại hơn phân nửa đoán được Tiêu Cửu Thành đã nhận ra mình, dù sao đã từng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù hủy mặt, nhưng dáng người, hơi thở đều không thay đổi được, muốn giấu diếm Tiêu Cửu Thành thì không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Cửu Thành là người cực kỳ thông tuệ, Thiên Nhã luôn chắc chắn Tiêu Cửu Thành vốn là hiểu mình, hoàn toàn có thể vì quan tâm tới mình mới giả bộ như không có nhận ra mình. Thiên Nhã cảm giác mình là lừa mình dối người, mà Tiêu Cửu Thành lại quan tâm cho nàng giữ lại một chút sĩ diện và tự tôn.

"A Sửu rất giống nàng, làm cho ta khó kìm lòng nổi." Tiêu Cửu Thành thật lòng nói.

"Nếu như những người khác cũng giống nàng, ngươi chẳng phải cũng sẽ như vậy sao?" Thiên Nhã biết Tiêu Cửu Thành thích nữ sắc, còn là rất háo sắc, nghĩ đến mình không ở chung ba năm qua, Tiêu Cửu Thành có khả năng tìm một nữ tử khác thay thế mình, nàng liền có cảm giác ghen ghét nóng ruột.

"Đúng a, ba năm qua ta vẫn luôn tìm nàng, những lúc thực sự quá nhớ nàng, ta liền triệu một vài nữ tử giống nàng..." Tiêu Cửu Thành biết rõ Thiên Nhã ghen tị mà còn cố ý khiêu khích Thiên Nhã. Ai bảo Thiên Nhã không tin tưởng mình, cho nên liền thuận theo ý Thiên Nhã, đâm đâm trái tim Thiên Nhã một chút.

Thiên Nhã nghe xong, quả nhiên ghen dữ dội, vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Thành tìm vô số kẻ giống mình ngủ cùng, nàng liền ghen đến không muốn nói chuyện với Tiêu Cửu Thành.

"Vậy ngươi tìm những nữ nhân kia đi, sao lại đến mức đói ăn quàng mà tìm một kẻ xấu như ta?" Thiên Nhã ngữ khí chua chua nói, nàng ghen đến mức không muốn Tiêu Cửu Thành nhích lại gần mình, đụng mình, vừa nghĩ tới thân thể Tiêu Cửu Thành bị những nữ nhân khác chạm qua, nàng liền hận không thể đem Tiêu Cửu Thành ném ra ngoài nhà, giờ phút này nàng đã đẩy Tiêu Cửu Thành ra khỏi người mình.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora