Chương 205

4K 257 58
                                    

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã mẫn cảm tránh đi, trong lòng có hơi thất vọng mất mát, nhưng nàng hiểu rõ "nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng".

"Vẫn còn rất xa sao?" Tiêu Cửu Thành ngữ khí tự nhiên hỏi.

"Còn bảy tám dặm nữa, hay là ngươi thừa lúc còn sớm trở về đi." Thiên Nhã khẩu thị tâm phi nói, nàng biết khoảng mười dặm đường núi đối với Tiêu Cửu Thành mà nói là không thể chịu nổi.

"Không, ta làm gì từ trước đến nay không bao giờ bỏ dở nửa chừng." Tiêu Cửu Thành quả quyết cự tuyệt.

"Vậy tùy ngươi, đến lúc đó ngươi đi không nổi thì sẽ tự bỏ." Thiên Nhã nói.

"A Sửu đã coi thường quyết tâm của ta rồi, đúng rồi, A Sửu chắc còn chưa biết khuê danh của ta, ta tên là Tiêu Cửu Thành." Tiêu Cửu Thành liền rất tự nhiên coi Thiên Nhã là người mới gặp lần đầu hôm nay.

"Nha." Thiên Nhã mặc dù phản ứng lãnh đạm, nhưng khi nghe được ba chữ Tiêu Cửu Thành liền có cảm giác rung động, cái tên này đã sớm khắc thật sâu vào trong nội tâm nàng.

"A Sửu có thể gọi tên ta một chút không?" Tiêu Cửu Thành hỏi, Thiên Nhã đã quá lâu không có gọi tên mình, nàng rất nhớ những lúc Thiên Nhã ở bên tai nhẹ nhàng kêu tên mình.

"Vì sao?" Thiên Nhã không hiểu hỏi.

"Ta thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, mơ thấy nàng trở về, sau đó cười nói với ta: Cửu Thành, ta đã trở về. Rất nhiều lần ta lần tỉnh giấc đều phát hiện thì ra chỉ là một giấc mộng, nhiều lần thất vọng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Ta rất rất nhớ nàng, ta muốn A Sửu giả làm nàng một chút, chỉ một chút thôi, coi như là lừa mình dối người cũng tốt." Tiêu Cửu Thành nói ra những lời từ trong tâm can, tựa như thời khắc này A Sửu thật sự chỉ là một người giống Thiên Nhã, nhưng những lời này Tiêu Cửu Thành là muốn nói với Thiên Nhã.

Nếu như người xa lạ nghe Tiêu Cửu Thành nói vậy, chắc đều sẽ xúc động, huống chi Thiên Nhã là người trong cuộc, Thiên Nhã cảm giác lồng ngực tựa như nước nóng sôi trào, nóng hổi, tràn đầy đều là tương tư cùng yêu thương, nhưng lại không cách nào đem những tình cảm này nói cùng Tiêu Cửu Thành nghe, chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

"Nhưng ta vẫn không phải là nàng." Thiên Nhã ôn nhu hạ giọng nói.

"Ta biết, nhưng giả thành nàng một chút không được sao?" Tiêu Cửu Thành sốt ruột chờ đợi nhìn Thiên Nhã hỏi.

"Rất là kỳ cục..." Thiên Nhã vẫn khước từ, vừa nghĩ tới vốn chính là mình, lại không cách nào thừa nhận, vị đắng chát trong lòng cảm giác bắt đầu hiện rõ.

"Nếu A Sửu cảm thấy khó xử, vậy thì thôi." Tiêu Cửu Thành tràn ngập thất vọng nói, hôm nay nàng đối mặt Thiên Nhã cảm xúc đều là thật, thất vọng cũng là thật.

Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành thất vọng, trong lòng cũng thấy khó chịu, người trước mắt là nữ tử mà nàng vẫn muốn che chở bảo hộ, nàng không nỡ để nàng ấy thất vọng như thế.

"Cửu Thành. . ." Thiên Nhã sau khi chần chờ một lát liền gọi, nội tâm lại ngượng ngùng tựa như thiếu nữ mới biết yêu.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now