Chương 129

4.1K 293 44
                                    

Sau khi hồi phủ, Thiên Nhã liền thay y phục nam tử, ngũ quan khắc sâu, toàn thân áo trắng, nhìn như một quý công tử, mười phần tuấn tú, Tiêu Cửu Thành nhìn ngây dại, nàng nhớ tới ba năm trước, lúc Thiên Nhã đến nhà nàng cầu hôn, là một thân nam trang, bây giờ nhớ lại Thiên Nhã đúng thật là đi cầu hôn cưới mình. Thiên Nhã cầu thân, nàng đem mình ôm vào kiệu hoa, cùng mình bái đường, cùng mình động phòng, mình cùng nàng trời xui đất khiến xác thực là duyên trời định, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành cảm thấy mười phần ngọt ngào.

"Sao lại nhìn ta như vậy, có gì sao?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành nhìn mình chằm chằm liền mở miệng hỏi.

"Thiên Nhã thật là đẹp, lúc mặc trang phục nữ tử thì diễm tuyệt thiên hạ, còn nam trang thì phong lưu tuấn tú, sao lại có người đẹp như vậy chứ?" Tiêu Cửu Thành cơ hồ si mê nhìn ngắm Thiên Nhã, trước kia đã cảm thấy Thiên Nhã đẹp, bây giờ cảm thấy càng đẹp hơn, mỗi lần ngắm nhìn Thiên Nhã, tim nàng còn có cảm giác đập thình thịch.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành ánh mắt si mê, nàng có thể cảm giác được Tiêu Cửu Thành nồng đậm yêu thích mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu, vừa vui vừa tự tin kiêu ngạo. Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành nhất định là rất thích sắc đẹp của mình, cũng may mắn mình có sắc đẹp làm cho Tiêu Cửu Thành mê luyến, phải biết Tiêu Cửu Thành thật sự là người rất háo sắc. Những lúc nàng thức giấc, nếu không phải thấy Tiêu Cửu Thành đang nhìn mình chằm chằm, còn không thì là nhân lúc mình còn đang trong giấc mộng, bò lên người mình làm chuyện kia, rõ ràng là ban đêm đã đem Tiêu Cửu Thành muốn tới cạn sức lực, vậy mà cái tên này luôn có cách thức dậy thật sớm, cũng không biết nàng làm sao mà làm được như vậy.

Thiên Nhã thể lực rất tốt, nếu Thiên Nhã chưa ngủ, Tiêu Cửu Thành căn bản không có cơ hội áp Thiên Nhã, thế là Tiêu Cửu Thành liền nghĩ biện pháp sáng sớm, thử mấy lần, phát hiện hiệu quả vô cùng tốt, buổi sáng Thiên Nhã một khi bị mình khơi lên dục vọng đều sẽ lơ mơ theo ý mình. Nếm đến ngon ngọt về sau, Tiêu Cửu Thành luôn tự nhiên thức dậy thật sớm, bất luận ban đêm mình bị Thiên Nhã chơi đùa mệt mỏi, nàng vẫn là thức sớm hơn Thiên Nhã.

"Ngươi thích ta mặc nam trang sao?" Thiên Nhã còn nhớ có lần trong lúc vô tình xem được bức họa Tiêu Cửu Thành lén vẽ mình lúc mặc nam trang, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành cảm mến mình đã từ lâu, tâm tình Thiên Nhã càng vui sướng.

"Ta thích, cảm giác hơi khác chút, nhưng mặc kệ nam trang hay nữ trang thì đều là Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành mười phần biết nói ngọt.

Tiêu Cửu Thành nói ngon ngọt, Thiên Nhã nghe vào trong tai, ngọt ở trong lòng.

"Ngươi nếu là nam tử, nhất định là một tên quỷ phong lưu chuyên đi dụ dỗ nữ nhân." Thiên Nhã không thừa nhận mình đã bị Tiêu Cửu Thành dỗ ngon dỗ ngọt.

"Bữa nào ta sẽ thử mặc nam trang xem sao." Tiêu Cửu Thành đang suy nghĩ mình nếu mặc nam trang, Thiên Nhã không biết có thích không?

"Ngươi không được đâu, nhất định là son phấn quá nhiều, sẽ dở dở ương ương." Thiên Nhã chê cười nói, khi mặc nam trang là nên khí khái hào hùng một chút, Tiêu Cửu Thành yếu đuối như thế thì chỗ nào được đâu!

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now