Chương 181

3.5K 252 24
                                    

Tiêu Cửu Thành nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, quả nhiên là kết quả xấu nhất, mặc dù nói sẽ có một chút hi vọng nhưng Tiêu Cửu Thành hiểu rõ, muốn có được hi vọng cuối cùng đó thật là rất khó khăn.

"Không còn cách nào sao?" Tiêu Cửu Thành ngữ khí có chút khổ sở mà hỏi.

Trương Đạo Phàm lắc đầu.

"Ta không phải có thể sống đến tám mươi tuổi sao? Vậy ta lấy hai mươi sáu năm tuổi thọ cho Thiên Nhã được không?" Tiêu Cửu Thành hỏi, nếu như vậy thì Thiên Nhã liền có thể sống đến năm mươi sáu tuổi, mà mình cũng có thể sống đến năm mươi bốn tuổi, Thiên Nhã lớn mình hai tuổi, vậy liền vừa vặn.

"Dễ mệnh chi thuật là cấm thuật, không thể làm trái thiên mệnh, tránh bị thiên mệnh cắn nuốt, ngàn vạn lần không thể." Trương Đạo Phàm kinh hãi, lắc đầu nói.

"Dễ mệnh chi thuật có thật sao? Đã có thuật, chắc chắn đã có người làm qua, quốc sư, cầu ngươi giúp ta dụng dễ mệnh chi thuật đi!" Tiêu Cửu Thành quỳ xuống khẩn cầu.

"Thuật sở dĩ bị cấm là vì làm trái thiên đạo, đối với người cho lẫn người nhận đều cực kì không tốt, mọi sự đều có thiên mệnh, Thiếu phu nhân nên thuận theo thiên mệnh." Trương Đạo Phàm quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của Tiêu Cửu Thành, huống chi mệnh của Tiêu Cửu Thành cực điểm vinh quang, dưới gầm trời này tìm không ra người thứ hai tốt mệnh như vậy, nghĩ man thiên quá hải cơ hồ là không thể nào.

"Quốc sư, xin giúp đỡ." Tiêu Cửu Thành lo lắng khẩn cầu lần nữa.

Trương Đạo Phàm vẫn lắc đầu, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào.

"Thiếu phu nhân, xin đừng ép buộc, bần đạo không thể làm trái thiên mệnh." Trương Đạo Phàm nói xong, hướng Tiêu Cửu Thành cũng cúi đầu rồi xoay người lại.

Thiên Nhã đứng ở phía xa, nàng không biết Tiêu Cửu Thành khẩn cầu Trương Đạo Phàm cái gì, chỉ thấy Tiêu Cửu Thành quỳ xuống, hiển nhiên Trương Đạo Phàm không cùng ý mà quay người rời đi, mặt Tiêu Cửu Thành ưu sầu khiến Thiên Nhã đau lòng, vội vàng bước nhanh lại chỗ Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã đi tới liền nhanh chóng che giấu cảm xúc.

"Ngươi cùng quốc sư nói cái gì, tại sao lại còn quỳ xuống?" Thiên Nhã đưa tay đỡ dậy Tiêu Cửu Thành, quan tâm hỏi.

"Bí mật, vừa rồi Thiên Nhã cũng cùng quốc sư nói về chuyện gì vậy?" Tiêu Cửu Thành cũng không muốn để Thiên Nhã biết chuyện này, tựa như Thiên Nhã cũng không nói với mình chuyện bí mật của nàng.

"Ngươi có bí mật không nói cho ta nghe sao?" Thiên Nhã nhíu mày nói, hiển nhiên chuyện bí mật của Tiêu Cửu Thành cũng không phải là chuyện tốt, nàng rất muốn biết, nàng cũng muốn vì Tiêu Cửu Thành phân ưu giải nạn.

"Thiên Nhã đối với ta không phải cũng có một bí mật a, như vậy chúng ta hòa nhau." Tiêu Cửu Thành cũng muốn để Thiên Nhã nếm thử tư vị dằn vật muốn biết bí mật của người trong lòng. Bây giờ nàng đã biết bí mật của Thiên Nhã, là linh hồn phục sinh. Từ lúc Thiên Nhã mười bảy tuổi về sau tính thay đổi, thù hận đối với Lý Quân Hạo, cùng việc lúc trước đột nhiên muốn cưới mình và các nghi hoặc khác, bây giờ đều đã có giải đáp. Mặc dù, nàng không biết trước lúc phục sinh Thiên Nhã đã trải qua chuyện gì, nhưng nhất định có nguyên do. Nghĩ đến lúc trước Thiên Nhã muốn cưới mình là có mục đích, trong lòng Tiêu Cửu Thành vẫn có chút cảm giác khó chịu. Nhưng điểm khó chịu này so với tuổi thọ của Thiên Nhã đã không còn ý nghĩa. Trương Đạo Phàm đã không chịu vì nàng dùng dễ mệnh chi thuật, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng may khoảng cách tới khi Thiên Nhã ba mươi hai tuổi còn mấy năm, trong thời gian mấy năm này, nàng nhất định phải học được dễ mệnh chi thuật.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now