Chương 99

5.6K 351 52
                                    

Tiêu Cửu Thành dịu dàng vuốt ve đầu Thiên Nhã đang tựa trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi Thiên Nhã, nàng chưa bao giờ thấy Thiên Nhã yếu đuối như vậy, thật là đau lòng, nhưng trong lòng nàng lại có chút vui vẻ, nàng cảm thấy Thiên Nhã có thể khóc ở trước mặt mình, hẳn là cực kỳ tin tưởng mình, không xem mình là người ngoài. Cho nên lúc này Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã, nội tâm đều mềm thành một mảnh.

Khi cảm xúc dần dần ổn định lại, Thiên Nhã nghĩ đến mình đã không những khóc ở trước mặt Tiêu Cửu Thành, mà còn bổ nhào vào ở trong lòng nàng mà nàng lúc nào cũng luôn văn nhược hơn mình, lập tức cả người đều thấy không thoải mái. Kiểu như mười phần mất mặt, thế là nội tâm không cách nào thừa nhận mình mềm yếu, nàng liền đẩy Tiêu Cửu Thành ra. Tay nàng lực hơi mạnh, lại có chút dùng sức, Tiêu Cửu Thành bị đẩy ra, xém chút ngã xuống đất, cũng may Tiêu Cửu Thành động tác nhanh nhẹn, nhanh tay nắm lấy thành thùng tắm.

Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành xém chút bị mình đẩy ngã, trong lòng có chút tự trách, cảm thấy mình thực sự cực kỳ thô lỗ, nhưng là nàng luôn luôn keo kiệt mở miệng nói xin lỗi.

"Ngươi để Đình nhi lại đây, ngươi đi ra ngoài trước đi". Thiên Nhã sĩ diện như vậy, lại ưa cậy mạnh, hiện tại nàng đối mặt với Tiêu Cửu Thành cảm thấy rất khó chịu, toàn thân không được tự nhiên, nàng cũng không hiểu vừa rồi mình làm sao lại không kiềm chế được nỗi lòng trước Tiêu Cửu Thành.

Ngược lại Tiêu Cửu Thành lại hiểu Thiên Nhã rất rõ, Thiên Nhã kiêu ngạo như vậy, người sĩ diện như vậy, khẳng định là cảm thấy rất thẹn thùng mất mặt, rùa đen mà không có vỏ thì làm sao có thể sống đây? Cho nên Thiên Nhã giờ phút này đoán chừng giống như là một con rùa đen bị nứt vỏ, đang cố gắng hàn gắn lại vỏ của mình, bất quá Tiêu Cửu Thành lại không muốn để người khác đụng vào nữ nhân của nàng. Cho nên cho dù biết Thiên Nhã giờ phút này đang rất muốn nhanh chóng tu bổ lại lớp vỏ bị nứt, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn không muốn ra ngoài, huống chi, nàng đã đợi Thiên Nhã hai năm, thật vất vả chờ Thiên Nhã trở về, hận không thể thời thời khắc khắc bám dính luôn ở bên người Thiên Nhã.

"Đình nhi, ta đã bảo nàng ra ngoài phủ làm chút việc". Tiêu Cửu Thành thuận miệng nói dối Thiên Nhã.

"Là làm chuyện gì chứ?" Thiên Nhã bán tín bán nghi hỏi.

"Ta có cho người đặt may cho Thiên Nhã y phục đẹp mới, nàng đi lấy, để mặc cho yến tiệc đêm nay". Tiêu Cửu Thành đúng là đã chuẩn bị cho Thiên Nhã y phục đẹp lộng lẫy nhất, nhưng là đã chuẩn bị xong từ lâu, nàng làm việc luôn luôn có kế hoạch, làm sao có thể để sát lúc bận rộn?

"Mất công may mới làm gì, tùy ý lấy một bộ trước là được rồi". Suốt hai năm mang áo giáp nặng nề, trên chiến trường cùng địch nhân chém giết, Thiên Nhã xém một chút đã quên mình là nữ nhân, càng quên luôn ý vị khi mặc trang phục nữ.

"Thiên Nhã của ta làm sao có thể để tùy ý? Thiên Nhã của ta xứng đáng phải là đồ tốt nhất thiên hạ". Tiêu Cửu Thành hận không thể đem hết mọi thứ tốt nhất thiên hạ dâng cho Thiên Nhã.

Thiên Nhã nghe xong đỏ mặt, mình lúc nào đã là của Tiêu Cửu Thành?

"Vậy ngươi ra ngoài đi, để ta tự tắm". Thiên Nhã khó chịu quay mặt nói, không thèm nhìn Tiêu Cửu Thành.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ