Chương 203

3.8K 271 39
                                    

Thiên Nhã đem mấy bộ da thú đổi được khá nhiều tiền, sau khi mua một mớ nhu yếu phẩm xong thì vác một đống đồ lớn chuẩn bị đi trở về núi, từ hôm nay trở đi nàng vĩnh viễn là A Sửu.

Năm đó nàng được ngư dân cứu vớt ở sông lên, vùng núi ở bờ bên kia sông, mỗi lần đi đến thị trấn, nàng đều phải qua sông mới có thể trở về rừng núi. Thường ngày có rất nhiều thuyền đánh cá, nàng chỉ cần đưa một hai văn tiền để thuyền đánh cá giúp nàng qua sông. Hôm nay thật lạ, nàng đã đợi nửa canh giờ mà cũng không thấy bóng dáng một chiếc thuyền đánh cá nào.

Ngay lúc Thiên Nhã sắp hết kiên nhẫn, liền nhìn thấy một chiếc thuyền đang đi đến, nhưng thoáng nhìn qua hình như là thuyền du ngoạn của quan lại quyền quý chứ không phải là thuyền đánh cá. Thiên Nhã cảm thấy thuyền này chắc sẽ không dừng lại, nhưng nàng không muốn đợi lâu thêm nữa nên liền cầu may đưa tay ngoắc du thuyền kia một chút.

Thuyền này lại chính là của Tiêu Cửu Thành, bình thường nàng vẫn luôn ở trong buồng nhỏ trên tàu, hiếm khi Tiêu Cửu Thành bước ra ngoài hít thở không khí như lúc này, nàng nhìn thấy xa xa có một thường dân đang ra dấu gọi thuyền, bởi vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ người.

"Người kia là muốn qua sông a?" Tiêu Cửu Thành hỏi thị vệ bên cạnh.

"Vì sự an toàn của nương nương, nên để hắn chờ thuyền đánh cá khác đi." Thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo vệ Tiêu Cửu Thành cẩn thận nói.

Nếu là bình thường, Tiêu Cửu Thành cũng sẽ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng bây giờ nội tâm Tiêu Cửu Thành đang tuyệt vọng nên không có quan tâm sinh mệnh nhiều nữa.

"Không có gì đáng ngại, giúp hắn qua sông đi." Tiêu Cửu Thành cảm thấy thuận tiện mà thôi, cũng có thể xem như làm một việc thiện, tích chút phúc đức cho Thiên Nhã.

"Nương nương..." Thị vệ vẫn cảm thấy để một người không rõ lai lịch lên thuyền thì không phải là hành động sáng suốt.

"Đi đi!" Tiêu Cửu Thành ra lệnh.

Thị vệ bất đắc dĩ đành phải cho thuyền lái về phía người kia.

Thiên Nhã vốn cũng không hi vọng gì, nhưng không ngờ là chiếc thuyền kia lại hướng lại gần mình, cảm thấy có hơi kỳ lạ, nàng nghĩ thầm chắc là gặp được người thiện tâm.

"Ngươi gọi thuyền có chuyện gì?" Thống lĩnh thị vệ cũng không có lập tức cho Thiên Nhã lên thuyền, mà hỏi vọng lên bờ.

"Ta ở núi đối diện nên muốn nhờ nhà thuyền giúp ta qua sông." Thiên Nhã hồi đáp.

"Ngươi tên là gì, thân phận như thế nào, xin trình báo hộ tịch và gỡ mạng che mặt xuống xem." Thống lĩnh thị vệ vì cẩn thận cho nên nhất định muốn Thiên Nhã báo hộ tịch và cho xem mặt, xong mới bằng lòng cho lên thuyền.

"Ta là thợ săn, tên là A Sửu, bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên mới mang mạng che mặt, không tiện mở ra." Thiên Nhã cũng không trả lời chuyện hộ tịch, bởi vì nàng căn bản không có hộ tịch, thấy đối phương yêu cầu nhiều như vậy, Thiên Nhã muốn từ bỏ dự định nhờ chiếc thuyền này, nàng cũng không muốn cho người khác nhìn gương mặt xấu xí của mình.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now