Chương 220

3.9K 224 9
                                    

Sau hôm đó, kể từ khi biết Tô Thanh Trầm từ chối lời cầu hôn của Dương Đằng, nội tâm Lục Ngưng Tuyết luôn mừng thầm, nhưng vẫn có chút áy náy. Bất quá mấy ngày qua, Lục Ngưng Tuyết vẫn thấy Tô Thanh Trầm luôn lãnh đạm làm cho nàng không cách nào thấy rõ cảm xúc. Mang một chút chờ mong và hy vọng, đêm đó, Lục Ngưng Tuyết đến gõ cửa phòng của Tô Thanh Trầm, đứng trước cửa, Lục Ngưng Tuyết cực kỳ lo lắng bất an.

Tô Thanh Trầm mở cửa ra nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, nàng quan sát Lục Ngưng Tuyết một chút, không hiểu Lục Ngưng Tuyết vì sao lại đột nhiên đến.

"Đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết thận trọng kêu.

"Có chuyện gì sao?" Tô Thanh Trầm mười phần lãnh đạm hỏi.

Lục Ngưng Tuyết nhìn Tô Thanh Trầm, trong phút chốc liền sợ, nàng cũng không biết mình tìm đến Đại sư tỷ là vì cái gì, thậm chí ngay cả lấy cớ cũng không có, chỉ làm theo khát vọng của nội tâm, cùng một cảm giác không rõ, không hiểu tại sao lại đến gõ cửa phòng Tô Thanh Trầm.

"Ta... Ta... Không có việc gì..." Lục Ngưng Tuyết níu lấy quần áo của mình, khẩn trương đến nỗi lời nói ra đều không rõ ràng.

"Nếu như không có việc gì thì ta đi ngủ." Tô Thanh Trầm vẫn rất lãnh đạm nói, nàng thấy Lục Ngưng Tuyết giờ phút này sợ đến mười phần uất ức, nhớ tới hôm đó Lục Ngưng Tuyết làm chuyện xấu hổ với mình, nội tâm liền có chút bực bội khó hiểu.

Lục Ngưng Tuyết thấy Tô Thanh Trầm sắp đóng cửa, tâm tư quýnh lên, bất chấp đưa tay ra đẩy cửa, ngăn không cho Tô Thanh Trầm đóng cửa.

Tô Thanh Trầm nhìn Lục Ngưng Tuyết đẩy mạnh không cho mình đóng cửa, Lục Ngưng Tuyết thái độ cứng rắn như vậy là rất hiếm khi thấy, ít ra so với dáng vẻ khúm núm nhìn thuận mắt hơn nhiều.

"Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Tô Thanh Trầm lại hỏi một lần nữa.

Lục Ngưng Tuyết không nghĩ tới vừa rồi mình dưới tình thế cấp bách cũng dám đẩy cửa phòng Đại sư tỷ, nghĩ đến tự mình làm càn rỡ như thế, lập tức lại sợ, rút tay về.

"Ta... Ta... Ta muốn tìm Đại sư tỷ nói chuyện..." Lục Ngưng Tuyết cố tìm lấy cớ.

"Nói chuyện gì?" Tô Thanh Trầm quay người đi vào nhà, Lục Ngưng Tuyết cũng lập tức vào theo Tô Thanh Trầm, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng vừa đóng, bên trong gian phòng chỉ còn lại nàng cùng Tô Thanh Trầm, cả người Lục Ngưng Tuyết đều bứt rứt bất an, tâm tư rối tung.

"Ta chỉ hơi hiếu kì, Đại sư tỷ vì sao lại không đồng ý với Dương tướng quân cầu thân?" Lục Ngưng Tuyết hỏi lại câu hỏi lúc ban ngày, nàng cảm giác được lúc mình hỏi ra vấn đề này, Đại sư tỷ nhìn mình, Lục Ngưng Tuyết không biết vì sao Đại sư tỷ lại nhìn mình, chỉ cảm thấy mình tâm hoảng ý loạn lên.

Tô Thanh Trầm ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Ngưng Tuyết. Thành thân, Tô Thanh Trầm chưa hề nghĩ tới, nguyên bản nàng là người tu đạo lục căn thanh tịnh, đương nhiên phải một lòng tu đạo, chỉ là người tính không bằng trời tính, cùng Lục Ngưng Tuyết tiếp xúc da thịt, mặc dù cũng chưa mất tấm thân xử nữ, nhưng cũng đã xem như không còn thanh khiết, tâm cũng không còn bình tĩnh như trước, thỉnh thoảng nhớ tới tình cảnh với Lục Ngưng Tuyết, làm cho mình lục căn không tịnh, không cách nào tiếp tục tu đạo, nhiều khi tự hỏi mình vì sao lại vậy, nội tâm Tô Thanh Trầm cũng có chút cảm giác phẫn nộ không hiểu được.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now