Chương 110

5.8K 325 97
                                    

Sáng hôm sau.

Mặc dù đêm qua không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Thiên Nhã đối với chuyện đêm qua rất xấu hổ, so với lần thứ nhất càng nhiều hơn. Thiên Nhã cho tới bây giờ vẫn không biết cơ thể mình vậy mà lại như vậy, nhớ tới đêm qua nhiều lần liên tục không ngừng thỏa mãn dưới thân Tiêu Cửu Thành, thậm chí khắc chế không được những thanh âm xấu hổ kia, nhớ tới mình cũng biểu hiện phóng túng, Thiên Nhã giờ phút này đã không cách nào đối diện với sự thật ẩn sâu trong cơ thể mình.

Lúc Tiêu Cửu Thành tỉnh lại, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đêm qua Thiên Nhã làm cho nàng cảm thấy quá vui sướng, đêm qua nàng tiếp tục thăm dò thân thể Thiên Nhã, tìm những bí mật ẩn giấu trong thân thể Thiên Nhã. Nàng phát hiện thân thể Thiên Nhã sau lần thứ nhất nở rộ, liền tựa như cánh hoa khép kín được mở ra, sau đó liền có thể dễ dàng lần nữa nở rộ, mà lại có thể tiếp tục không ngừng. Mà lại tại mỗi một lần nở rộ, Thiên Nhã càng trở nên xinh đẹp vũ mị, hoàn toàn không còn bắt đầu câu thúc, tới khi Tiêu Cửu Thành xương cốt đều nhanh rã rời, cho nên đêm qua lúc tay bị tê dại đi, Tiêu Cửu Thành vẫn không nỡ từ trong cơ thể Thiên Nhã rút ra. Nhưng mà hôm nay cánh tay Tiêu Cửu Thành vẫn còn đau nhức cực kỳ, nàng hận thân mình không thể tập võ.

Tiêu Cửu Thành thức giấc, chuyện đầu tiên là nhìn về phía Thiên Nhã, Thiên Nhã rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn vờ như còn đang ngủ, Tiêu Cửu Thành không khỏi mỉm cười. Thiên Nhã ngày thường cũng thích ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng da mặt lại cực mỏng, lại có thể chất cực nhạy cảm như vậy, bây giờ nhất định là đang cảm thấy ngại ngùng. Thiên Nhã giờ phút này xấu hổ đến không cách nào nhìn thẳng mình, Tiêu Cửu Thành lại cực yêu thể chất Thiên Nhã như vậy, nàng cảm thấy những hồ yêu trong sách xưa đều không bằng Thiên Nhã.

"Thiên Nhã còn không rời giường sao, nắng đã lên tới ba sào rồi." Tiêu Cửu Thành tay chạm vào lưng Thiên Nhã, mỉm cười nói, hôm qua nàng cùng Thiên Nhã đều ngủ trễ, cho nên giờ này chắc chắn không còn sớm nữa.

"Ngươi dậy trước đi, lát ta dậy." Thiên Nhã không cách nào đối mặt mình, càng không cách nào đối mặt Tiêu Cửu Thành, nên nàng nằm đưa lưng lại với Tiêu Cửu Thành.

"Thiên Nhã là thẹn thùng sao?" Tiêu Cửu Thành vuốt ve dọc theo xương sống vỗ về chơi đùa trên lưng Thiên Nhã.

Thân thể Thiên Nhã vốn mẫn cảm, liên tục hai ngày qua yêu đương thoải mái thì càng thêm mẫn cảm, Tiêu Cửu Thành chỉ là sờ lưng, Thiên Nhã liền cảm thấy phần lưng có chút tê dại, vốn mình đang âu sầu, lần này thì càng khổ não, khó chịu tránh đi tay của Tiêu Cửu Thành đang không quy củ kia.

"Thực sắc tính dã, con người vẫn luôn vậy. Thiên Nhã không cần thẹn thùng như thế, huống chi sau này hàng đêm đều như thế, lâu dài, Thiên Nhã sẽ quen thôi." Tiêu Cửu Thành nghiêm trang nói, nàng yêu thích Thiên Nhã, đang lúc tình nồng, hận không thể cùng Thiên Nhã hàng đêm đêm xuân, Thiên Nhã phải quen thuộc chút mới được.

Thiên Nhã nghe xong chỉ cảm thấy Tiêu Cửu Thành nói chuyện suông, Thiên Nhã nghĩ, nàng cũng muốn có qua có lại, lúc đó nhìn xem Tiêu Cửu Thành có hay không xấu hổ? Bất quá, bây giờ nàng trước tiên cần phải đi nói chuyện với Độc Cô Thành về việc muốn lấy Tiêu Cửu Thành, nhớ đến việc này, Thiên Nhã liền lập tức ngồi dậy.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now