Chương 202

3.6K 251 40
                                    

A Sửu, cái tên này làm Thiên Nhã nghe chói tai, đau tai xuyên thẳng đến trong lòng, làm cho Thiên Nhã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ sau hai năm trước, nàng đã mất đi tất cả, nàng đã dần dần chấp nhận thích ứng với thân phận mang cái tên A Sửu này, không còn là Độc Cô Thiên Nhã, nhưng bây giờ nghe thấy Tiêu Cửu Thành sinh con cho Độc Cô Thành, theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là nên vui thay cho họ, dù sao họ đều là hai người mình thương yêu nhất. Thiên Nhã biết, Tiêu Cửu Thành sinh con, có thể là vì mình, dù sao năm đó nàng muốn Tiêu Cửu Thành bảo vệ Độc Cô gia. Nhưng trên tình cảm vẫn cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Mà tất cả nỗi đau này cũng không thể làm gì để xoa dịu, Thiên Nhã theo bản năng đưa tay sờ lên mặt của mình, chạm vào những vết sẹo ngang dọc, nàng đau đớn nhắm mắt lại.

Thiên Nhã lại đi về sâu trong núi, lòng của nàng tựa như vết thương chưa khép lại bị rạch thêm hai vết, đau không thể chịu nổi. Thiên Nhã đi vào thâm sơn rừng hoang, dừng lại bên bờ sông rửa mặt, nhìn gương mặt mình dưới mặt nước, nàng ôm lấy mặt mình, thống khổ gào thét, phát tiết cho hết thống khổ trong lòng.

Giờ phút này Thiên Nhã đang thống khổ, thì ở trong cung, Tiêu Cửu Thành nỗi khổ cũng không ít hơn Thiên Nhã. Mất đi người mình yêu, cả ngày lẫn đêm hối hận, làm cho Tiêu Cửu Thành cảm giác như sa vào đầm lầy.

Đình Nhi được phong quý phi, cũng gần như mẹ của Thái tử, trong cung địa vị chỉ sau Tiêu Cửu Thành, sau khi sinh hài tử lại càng thêm đầy đặn, rất được Độc Cô Thành yêu thích. Vinh phi hận Tiêu Cửu Thành cùng Đình Nhi đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cúi đầu trước hai người kia vì không có cách nào nữa.

Đình Nhi bây giờ cũng là cực điểm tôn quý, lại không có chút kiêu ngạo, vẫn luôn an phận, đối Tiêu Cửu Thành trung thành tuyệt đối.

"Nương nương, gió nổi lên rồi." Đình Nhi tự mình nuôi nấng Thái tử, sau khi cho Thái tử bú sữa mẹ xong thấy Tiêu Cửu Thành đang đứng trước cửa sổ, liền cầm áo choàng khoác lên cho Tiêu Cửu Thành. Nương nương vốn đã gầy, bây giờ càng gầy thêm như cành liễu mỏng, tiểu thư nếu thấy chắc cũng sẽ đau lòng biết bao.

"Ngươi nói xem, lúc này Thiên Nhã đang làm gì?" Tiêu Cửu Thành nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nhẹ giọng hỏi Đình Nhi.

Đình Nhi nghe vậy mắt liền đỏ lên. Tiểu thư nhất định không biết nương nương rất nhớ nàng.

"Tiểu thư nhất định cũng sẽ rất nhớ nương nương." Đình Nhi hồi đáp.

"Nàng nếu như nhớ ta, vì sao lại không trở lại? Nàng ghen tị như vậy, biết ta sinh con cho Độc Cô Thành, hẳn là phải trở về hưng sư vấn tội mới đúng? Nàng làm sao lại nhịn được?" Tiêu Cửu Thành vừa nói, mắt cũng đỏ lên. Thiên Nhã làm sao có thể nhịn được nỗi nhớ mong vậy, Tiêu Cửu Thành đều cảm thấy mình đã không chịu đựng nổi.

"Tiểu thư nhất định là gặp chuyện gì đó khó xử, đợi tiểu thư thoát được, liền nhất định sẽ trở lại." Đình Nhi trấn an nói. Thật ra ngay cả Hoàng Thượng đều cảm thấy tiểu thư không còn trên nhân thế, nhưng nương nương vẫn kiên trì cho rằng tiểu thư còn sống, nàng cũng nguyện ý tin tiểu thư vẫn còn ở đâu đó.

"Nàng gặp khó khăn, ta lại không thể giúp nàng một tay..." Tiêu Cửu Thành nghĩ đến Thiên Nhã ở bên ngoài có khả năng gặp nạn, nhưng mình lại không có cách nào, bất lực tuyệt vọng thời thời khắc khắc quanh quẩn ở trong lòng, tựa như gai sắc, mỗi lần nhớ tới, tim liền đau nhói. Thiên Nhã hiện tại cũng đã hai mươi chín tuổi, chỉ còn một năm, một năm sau, có phải Thiên Nhã sẽ chết thật hay không?. Việc này khiến Tiêu Cửu Thành đứng ngồi không yên, nàng nhất định phải trong vòng một năm tìm cho được Thiên Nhã.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ