Chương 135

3.9K 255 5
                                    

Tiêu Cửu Thành nở nụ cười xem thường, cũng không nói gì thêm.

"Ngươi nói xem, lão Hoàng đế có khi nào lại sai Độc Cô gia đi dẹp loạn Ngô Vương phủ không?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành, nếu như vậy thì không còn gì tốt hơn, liền có thể sớm trừng trị Ngô Vương phủ. Kỳ thật chưa đoạt được thiên hạ, Thiên Nhã lại không lo, nhưng muốn báo thù ngược lại rất sâu.

"Trong tình trạng lý tưởng thì hẳn là như thế, trước hết lệnh cho Độc Cô gia chinh phạt Ngô Vương phủ, sau đó cho hộ quốc công phủ đối phó Độc Cô gia, triều đình làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Nhưng đó là khi Độc Cô gia chịu tuân theo, hộ quốc công phủ trung thành với triều đình, nếu không thì đều là uổng công. Mặc dù hộ quốc công phủ trung thành với triều đình, nhưng ba nhà chúng ta đều có quan hệ thông gia, lão Hoàng đế cũng không hoàn toàn yên tâm, cho nên lão Hoàng đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi là muốn đánh cược một phen." Tiêu Cửu Thành hồi đáp.

"Chẳng lẽ lão Hoàng đế cứ như vậy ngồi chờ chết?" Thiên Nhã lại hỏi.

"Trước thọ yến, triều đình sẽ không có động tác gì quá lớn, sau thọ yến, hẳn là sẽ ra đối sách, ta chỉ mong lão Hoàng đế sớm ngày băng hà, triều đình liền sẽ đại loạn, triều đình càng loạn thì càng tốt cho Độc Cô gia chúng ta." Tiêu Cửu Thành phân tích nói.

Thiên Nhã nhớ lại ở kiếp trước, lão Hoàng đế là hai năm một tháng sau thọ sinh thần băng hà, loạn cục tựa hồ diễn ra sớm hơn hai năm, có thể lão Hoàng đế cũng sẽ sớm băng hà, Thiên Nhã cũng không chắc lắm.

"Sứ thần đã hồi kinh, hiện tại càng phải nắm chặt thời gian luyện binh, sáng mai ta liền theo phụ thân rút quân về bên trong luyện binh, vẫn là chuẩn bị mọi thứ sớm để phòng trường hợp xấu nhất, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành.

"Tướng sĩ chuẩn bị tác chiến mọi lúc thì đây là chuyện không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá, Thiên Nhã lại đi, cũng không biết lúc nào sẽ về, ta sẽ rất nhớ Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành có chút không đành lòng.

Từ lần Tiêu Cửu Thành nhắn Thiên Nhã cùng Độc Cô Tấn về phủ, Thiên Nhã ở lại phủ đã hai mươi ngày, đây là khoảng thời gian mà các nàng ở bên nhau dài nhất trong một năm rưỡi qua.

"Chờ khi tất cả đều kết thúc, chúng ta liền có thể ở bên nhau." Thiên Nhã nói, nàng cũng muốn nhanh kết thúc. Tiêu Cửu Thành đã từ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều dần dần trưởng thành nữ nhân phong hoa tuyệt đại, Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành có chút giật mình, nàng sống lại kiếp này đều đã gần năm năm rồi.

"Ừm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Tiêu Cửu Thành gật đầu nói, nàng chịu đựng thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cảm thấy mỗi một lần rời ra đều là một loại dày vò.

Đêm đó, hai người lại một đêm ân ái triền miên, hai người vào những đêm trước lúc chia xa luôn dị thường nhiệt tình, hận không thể đem đối phương hòa vào xương tủy.

Sau thọ yến, Hoàng đế không vui chút nào, trong mười lăm phiên vương chỉ có chín người tới, còn lại sáu người lấy cớ từ chối không đến, trong đó còn bao gồm cả Vệ vương là đệ đệ cùng mẫu thân sinh. Độc Cô gia không có ai vào kinh chầu mừng, lại thêm Ngô Vương phủ đang có ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực làm cho lão Hoàng đế như có gai ở sau lưng. Sau đêm thọ yến kết thúc, lão Hoàng đế biết, thế cục hôm nay đã sớm vượt ngoài ý nghĩ của hắn, những thế lực có phản tâm quả thực là nhiều không kể xiết, việc này khiến lão Hoàng đế lo nghĩ bất an, thân thể bệnh ngày càng sa sút, đêm đó ho ra máu.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now