Chương 162

3.3K 264 21
                                    

"Vương gia, Độc Cô Tấn đã xuất hai mười vạn quân tiến về Tương Dương, các thành của Độc Cô gia lúc này đang bỏ trống, đây chính là thời cơ dành cho Vương gia." Đây hiển nhiên là thuyết khách của Lý Quân Hạo phái tới thuyết phục Yến Vương đánh thành của Độc Cô gia, trước khi Lý Quân Hạo đi đánh Tương Dương đã chuẩn bị sẵn.

"Hai mươi vạn quân của Độc Cô gia vây chết tám vạn chủ lực của Ngô Quân các ngươi, chủ lực Ngô Quân nếu bị Độc Cô gia tiêu diệt, Ngô Vương chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi, tại sao ta lại phải cứu Ngô Vương chứ?" Yến Vương nhíu mày hỏi ngược lại, mặc dù hắn đang suy nghĩ có thể nhân cơ hội này, nhưng ở trước mặt sứ thần của Ngô Vương, Yến Vương không muốn biểu lộ ra.

"Độc Cô gia có tinh binh hãn tướng, Độc Cô Tấn lại giỏi dụng binh, lại có dự trữ lượng lương thực cực lớn, nếu thành Tương Dương bị Độc Cô gia chiếm được, đến lúc đó sợ rằng Vương gia có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Độc Cô Tấn, thiên hạ này rất nhanh không phải của họ Lý, mà là của Độc Cô gia." Sứ thần Ngô Vương cố gắng phân tích nói.

Việc này Yến Vương đương nhiên cũng biết rõ, nếu hắn muốn đoạt được thiên hạ thì Độc Cô gia mới là chướng ngại vật lớn nhất, Độc Cô gia có đại quân hùng mạnh làm cho hắn kiêng kỵ. Độc Cô gia còn có lượng lương thực cực lớn cũng làm cho hắn thèm nhỏ dãi, hiện giờ Độc Cô Tấn xuất quân chủ lực đi vây Lý Quân Hạo, đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng hắn vẫn có chút cố kỵ.

"Ngươi nói nghe dễ dàng, bản vương nếu đi vây công thành của Độc Cô Tấn, nếu đánh lâu không xong, Độc Cô Tấn điều binh trở về kịp thì ta há có quả ngon để ăn? Lúc đó sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Đây là chuyện mà Yến Vương do dự.

"Vậy cho nên Ngô Vương muốn cùng Yến Vương kết minh. Độc Cô Tấn xuất binh hai mươi vạn quân đi đánh Tương Dương, quân trong thành còn lại không đủ mười vạn, thậm chí ngay cả tướng lĩnh giỏi đều không có để lại, chỉ có mỗi con dâu ở lại thủ thành, một nữ lưu tuổi quá trẻ thì có thể thủ thành cái gì chứ? Chỉ cần Vương gia nhanh chóng xuất binh, nhanh chóng lấy được chín thành trì của Độc Cô gia, Độc Cô Tấn nếu như có điều binh trở về thì cũng không làm được gì nữa. Độc Cô Tấn một khi đã mất đi thành chính, nhất định trọng thương sĩ khí. Tám vạn quân tinh nhuệ của Ngô Vương nhân đó giải vây, liền cũng sẽ thừa thắng xông lên đánh Độc Cô quân. Cùng với quân của Vương gia giáp công vây quét Độc Cô quân, đến lúc đó, Vương gia chẳng những có được chín thành của Độc Cô gia, cũng lấy được lượng lương thực khổng lồ, Ngô Vương nguyện ý xưng thần." Sức thần Ngô Vương nói.

Yến Vương nghe vậy quả nhiên động tâm, Độc Cô gia là một khối xương khó gặm, nếu nhân cơ hội lần này giải quyết được Độc Cô Tấn, cũng có thể nhất tuyệt vĩnh hoạn.

"Ngươi có chắc là Độc Cô Tấn sẽ điều binh trở về cứu viện không?" Yến Vương nhíu mày hỏi.

"Thành chính của Độc Cô gia đối với Độc Cô Tấn rất quan trọng, làm gì cũng không thể để chín thành trì mất đi, tất nhiên sẽ điều binh trở về. Mà nếu Độc Cô Tấn không điều binh trở về, mặc dù tám vạn Ngô Quân không phải là đối thủ của Độc Cô quân, nhưng để cầm chân một đoạn thời gian cũng tuyệt đối không có vấn đề, như vậy Vương gia có đủ thời gian lấy được chín thành trì của Độc Cô gia, đối với Vương gia mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại."

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now