Chương 212

4.1K 238 7
                                    

Tiêu Cửu Thành cũng không nói cho Thiên Nhã biết là nàng có xem quẻ cho Độc Cô Thành, hắn cũng không sống thọ, nàng cảm thấy chuyện này đối với Thiên Nhã quả thật quá tàn nhẫn. Độc Cô gia mặc dù đoạt được thiên hạ, nhưng Độc Cô Tấn, Độc Cô Thành và cả Thiên Nhã vận mệnh cũng không khác kiếp trước bao nhiêu, đều là đoản mệnh. Tiêu Cửu Thành lúc nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên nghĩ đến mệnh của Thiên Nhã. Mình mượn bụng sinh con, man thiên quá hải, lấy tuân mệnh có quý tử, vậy Thiên Nhã có thể lấy lại thân phận Độc Cô Thiên Nhã trở lại cung hay không? Nàng to gan giả thiết, nếu để mệnh của Thiên Nhã ứng với ba mươi tuổi mất sớm, lấy một thân phận khác sống tiếp, vậy thì những trắc trở của Thiên Nhã có thể kết thúc không?!.

Thiên Nhã thấy sắc mặt Tiêu Cửu Thành đột nhiên trầm xuống, không biết Tiêu Cửu Thành vì sao lại như thế.

"Sao vậy?" Thiên Nhã ân cần hỏi han.

"Mệnh của ngươi trước đây quá khổ, ta nghĩ, đã Hoàng Thượng xây mộ cho ngươi khi ba mươi tuổi, vậy sao không thuận theo vận mệnh, kết thúc vận mệnh của Độc Cô Thiên Nhã, rồi lợi dụng mệnh của A Sửu mà sống tiếp, ta nghĩ như vậy có lẽ sẽ ít gặp trắc trở hơn." Tiêu Cửu Thành nói, từ sau khi Thiên Nhã xảy ra chuyện, Tiêu Cửu Thành liền cảm thấy con người ở trước số mệnh thì không thể làm được gì, nàng sợ sau này lại phát sinh những chuyện không thể ngờ được.

"Ta hiện tại chỉ là một thợ săn xấu xí mà thôi." Thiên Nhã cũng cảm thấy mình vốn là người đã chết, chỉ là vận mệnh sơ sót mới có thể còn tồn tại, chỉ là khuôn mặt của mình đã mất, Thiên Nhã cũng không muốn lấy mệnh Độc Cô Thiên Nhã nữa.

"Hồi trước ngươi lấy tên A Sửu từ lúc nào?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Ta không nhớ rõ, cứ tính từ lúc ta bị Tiêu Nghệ Tuyền đẩy xuống sông, ta liền biến thành A Sửu đi." Thiên Nhã không còn nhớ rõ từ lúc nào mình được gọi là A Sửu, chỉ nhớ lúc nàng ở trong núi, không có gặp ai, cho tới một lần nàng cứu được một lão thợ săn bị đàn sói bao vây. Khi đó nàng chưa có đeo mạng che mặt, lão thợ săn bị dung mạo của nàng làm cho kinh sợ, nhưng vì có ơn cứu mạng, lão thợ săn sau khi hết kinh hãi liền hỏi nàng danh tính, nàng liền tùy ý lấy cái tên A Sửu (có nghĩa là xấu xí), cùng tùy ý biên tạo thân thế cho mình. Từ đó về sau, nàng liền trở thành A Sửu, có đôi khi một mình ở trong thâm sơn rừng hoang nhiều ngày, nàng cảm thấy Độc Cô Thiên Nhã giống như đã cách một thế hệ, tựa như mình sinh ra đã là A Sửu.

"Vậy thì tốt, về sau A Sửu tính thời khắc rơi xuống sông Tử Cấm thêm ba mươi năm làm sinh nhật, không được, ta phải tính canh giờ kia một chút đã, để xem có được hay không." Vừa nói Tiêu Cửu Thành vừa bấm xem tính quẻ.

"Sinh nhật nào có tùy tiện định ra như vậy, ngươi quá mê tín đi." Thiên Nhã xem thường nói.

"Theo lợi tránh hại, tóm lại chọn tốt một chút." Tiêu Cửu Thành từ khi mất đi Thiên Nhã, sự bất lực khiến nàng đối với thiên mệnh không thể không e ngại.

"Vậy ngươi tính đi, ta ra ngoài nấu cháo một chút." Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành nghiêm túc suy tính Mệnh Bàn, liền đi ra rửa mặt và nấu cháo.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ