Chương 134

3.9K 262 79
                                    

Lý Tu đợi đã ba năm, tâm đã chờ đến mỏi mòn, mắt thấy ba năm kỳ hạn sắp hết liền có thể ôm được mỹ nhân về, Hoàng đế đột nhiên lại tứ hôn, đối với Lý Tu mà nói quả thực như là sấm sét giữa trời quang.

Hộ quốc công phủ lão phu nhân vốn vẫn không vui khi nhi tử muốn cưới Tiêu Cảnh Tịch, khi thấy Hoàng đế tứ hôn cho thập tam công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, đương nhiên cảm thấy vui mừng với hôn sự này, liền tận lực khuyên nhi tử, thậm chí nói với Tiêu Cảnh Tịch để thuyết phục Lý Tu chấp nhận.

Bởi vì đã hứa với Lý Tu sau ba năm mãn tang sẽ lấy Lý Tu nên Tiêu Cảnh Tịch trong ba năm qua cũng không còn coi Lý Tu là tiểu thúc tử mà đối đãi như là phu quân tương lai. Ba năm tình cảm tích lũy càng thêm nhiều, Tiêu Cảnh Tịch đã nghiễm nhiên coi Lý Tu là phu quân tương lai. Bây giờ hôn sự trên trời rơi xuống, lúc đầu đã xem như hôn phu, lại phải đổi lại thành tiểu thúc tử, việc này khiến nội tâm Tiêu Cảnh Tịch có chút phức tạp, không thể phủ nhận, nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát, nhưng nàng vẫn đáp ứng với lão phu nhân đi thuyết phục Lý Tu cưới thập tam công chúa. Việc này đối với Lý Tu là trăm lợi mà không có một hại, thập tam công chúa vừa tròn mười tám tuổi, đang trong tuổi phong nhã hào hoa, lại là mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành, không giống mình, chẳng những đã là chị dâu của Lý Tu, còn lớn hơn hắn ba tuổi, bây giờ đã hai mươi chín tuổi.

"Hoàng Thượng tứ hôn, đối với ngươi mà nói thì không còn gì tốt hơn, ước hẹn ba năm trước cứ coi như thôi đi vậy." Tiêu Cảnh Tịch nói với Lý Tu.

"Không thể được, ta đã chờ gần ba năm, không có lý do gì từ bỏ dễ dàng như vậy, ta ngày mai sẽ vào cung hồi lại hôn sự mà Hoàng Thượng đã ban." Lý Tu kiên quyết nói.

"Đó là thập tam công chúa mà Hoàng Thượng thương yêu nhất, nếu ngươi cự hôn thì xem thể diện Hoàng gia ra gì, huống chi đại thọ của Hoàng Thượng sắp đến, nếu làm hoàng thượng không vui, ta sợ Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống, chính là tội khi quân, không thể lỗ mãng. Ngươi với ta vốn là danh không chính, ngôn bất thuận, coi như thôi vậy cũng tốt." Tiêu Cảnh Tịch tận tình khuyên.

"Đã ba năm, ta với Cảnh Tịch chẳng lẽ vẫn là không có gì sao?" Lý Tu khổ sở mà hỏi.

Một người nam tử có thể đợi mình ba năm, Tiêu Cảnh Tịch không phải ý chí sắt đá, làm sao lại không cảm động, chỉ là nàng vẫn cảm thấy, mình cùng Lý Tu cũng không phải là lương phối, không nên làm hắn thiệt thòi.

"Ngươi với ta vốn là một đoạn nghiệt duyên, cứ tính như thế đi." Lúc Tiêu Cảnh Tịch nói ra câu này chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau, có chút khó chịu.

"Không thể cứ tính như vậy được." Lý Tu lắc đầu nói, sau đó quay người bỏ đi, trong lòng của hắn rất khó chịu, hắn sợ mình khắc chế không được cảm xúc. Hắn biết, hắn cùng Cảnh Tịch vốn chính là do hắn cưỡng cầu, nhưng nếu muốn hắn từ bỏ như vậy, hắn không làm được.

Ngày thứ hai, Lý Tu cởi trần, lưng vác gai trượng vào cung diện thánh.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lão Hoàng đế nhìn Lý Tu đang quỳ trên mặt đất, khẽ nhíu mày hỏi.

"Lý Tu hi vọng bệ hạ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Lý Tu không thể lấy công chúa, trong lòng đã có sở thuộc."

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now