Chương 184

3.6K 256 47
                                    

"Bất quá bản kia của ngươi nhìn đứng đắn cực kì, so với ngươi bây giờ chẳng giống nhau." Thiên Nhã nói thêm.

"Nàng thủ dâm trước mặt ngươi, còn đứng đắn a?" Tiêu Cửu Thành không hiểu hỏi ngược lại.

"Ta theo nàng hai năm, cũng chỉ thấy nàng thủ dâm một lần, nhưng là lúc say rượu, so với ngươi thì thanh tâm quả dục hơn nhiều." Thiên Nhã cảm thấy sau khi nói hết bí mật ra cùng Tiêu Cửu Thành xong thì cũng rất tốt, thậm chí có thể thảo luận với Tiêu Cửu Thành về chuyện nàng ở kiếp trước.

"Tình cảnh tích tụ lâu như vậy, người bình thường sao lại không có dục vọng được chứ? Ngươi bây giờ mà sống sờ sờ ở trước mặt nàng, nàng không đem ngươi ăn sống nuốt tươi mới là lạ!" Mình rõ ràng trời sinh thích nữ sắc, kiếp kia của mình chẳng phải là đã ba mươi mấy tuổi đều chưa từng hưởng qua nữ nhân, vậy dục vọng rất khó lường.

"Ta đang nghĩ tới khi ngươi ba mươi tuổi, hẳn là bằng tuổi nàng, lúc ngươi nghiêm chỉnh thì đặc biệt giống nhau, có thể trùng khớp." Thiên Nhã cảm thấy có đôi khi hai Tiêu Cửu Thành cùng là một người, có đôi khi lại cảm thấy không giống nhau.

"Thiên Nhã trong lòng niệm tình nàng sao?" Tiêu Cửu Thành nhíu mày hỏi, mặc dù là một phiên bản khác của mình, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy ghen tuông.

"Sẽ nghĩ tới nàng, vì dù sao ta nợ nàng nhiều như vậy mà." Thiên Nhã không phủ nhận.

"Đồ ngốc, ngươi làm cho ta ghen lên mà cũng không nói lời nào dỗ dành ta a?" Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã nói như vậy, ngược lại bớt ghen một chút nhưng nhịn không được nhéo mặt Thiên Nhã một cái.

"Ghen với chính mình thì có gì để ghen chứ?" Thiên Nhã nghiêng người, đem Tiêu Cửu Thành đè lại dưới thân cười hỏi.

"Ta có lẽ ưa thích lúc ngươi mười bảy tuổi trước đây hơn, ngươi ghen không?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Đương nhiên không, ta cùng nàng giống nhau a." Thiên Nhã hồi đáp.

"Tốt a, trước mười bảy tuổi, các ngươi là giống nhau." Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình giống như bị thua thiệt.

"Các ngươi cũng giống như nhau, chỉ là cảnh ngộ không giống cho nên phản ứng không giống mà thôi, lại nói, ta thích ngươi ở kiếp này, ở kiếp trước ta không biết, nếu coi như biết, cũng sẽ nghĩ nàng là biến thái đi." Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành nói.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy bản kia nàng xác thực cũng là mình, lúc này, nàng lại vì chính mình đau lòng, ngẫm lại đều cảm giác phiên bản kia của mình quá ưu sầu.

"Được, lời giải thích này ta chấp nhận." Tiêu Cửu Thành trèo lên vai Thiên Nhã, kiếp này nàng so với kiếp kia may mắn hơn nhiều, nhưng mệnh của Thiên Nhã sau ba mươi tuổi cũng làm nàng đều có chút không yên mỗi khi nhớ tới.

"Cửu Thành, hôm nay ta rất vui." Thiên Nhã vùi mặt vào cổ Tiêu Cửu Thành nói.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng trả lời, nàng biết Thiên Nhã rất vui, uống đến muốn say, hơi thở ra cũng hương thơm của rượu.

"Cảm giác đời này đến đây cũng không hối tiếc." Thiên Nhã cảm thán nói.

"Thiên Nhã mới hai mươi ba tuổi, đời này còn dài, Thiên Nhã không được nói như vậy." Thiên Nhã đối với chuyện mệnh cách sau ba mươi tuổi không để trong lòng, nhưng mình lại không thể.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now