Chương 166

3.3K 250 13
                                    

"Đại tỷ, tỷ có phải cũng như mấy người khác, thấy Ngô Vương phủ gặp nạn, liền đầu nhập vào Độc Cô gia rồi?" Tiêu Nghệ Tuyền chất vấn, từ nhỏ nàng đã biết đại tỷ cưng chìu Cửu Thành, vừa rồi đẩy mình ra chắc là muốn cùng Độc Cô gia kết minh, nghĩ đến các nàng có thể đã kết minh, Tiêu Nghệ Tuyền tức giận trong lòng.

"Đây là chuyện của các nam nhân, ta há có thể làm chủ." Tiêu Cảnh Tịch vì tận lực không muốn làm thương tổn tình cảm tỷ muội giữa các nàng cho nên nói tránh đi.

"Ai mà không biết Lý Tu chỉ nghe theo tỷ? Tỷ luôn thiên vị Cửu Thành, từ nhỏ đều đã luôn hướng về nàng, những gì nàng có được chẳng lẽ còn ít hay sao? Thông minh hơn người, dáng dấp lại xinh đẹp, cha mẹ thương nàng nhất, ngay cả tỷ cũng thương nàng nhất, từ nhỏ đến lớn nàng muốn thứ gì mà không đạt được, ngay cả phu quân của muội, đều là nàng chê không thèm, bây giờ muội vất vả mới có được hạnh phúc, mọi người đều muốn tước đoạt..." Tiêu Nghệ Tuyền đỏ mắt chỉ vào Tiêu Cửu Thành nói với Tiêu Cảnh Tịch.

Tiêu Cảnh Tịch nghe cũng thấy khó chịu, hai người đều là muội muội của nàng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, từ nhỏ tính cách của Tiêu Nghệ Tuyền đã hướng ngoại, không giống như Cửu Thành luôn bám theo mình, nàng lo lắng một bên chín một bên mười cũng không sai, nhưng Nghệ Tuyền cũng là một tay nàng chăm sóc. Nghệ Tuyền thời khắc này ủy khuất, nàng cũng đau lòng, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ, tất nhiên phải có điều dứt bỏ.

"Tiêu Nghệ Tuyền, tỷ năm đó đâu cần phải lấy nam nhân mà muội đã vứt bỏ chứ." Tiêu Cửu Thành biết Tiêu Nghệ Tuyền chỉ nhắm vào quả hồng mềm, nàng biết đại tỷ quan tâm nàng nên nàng mới dám nói với đại tỷ những lời này, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.

"Cửu Thành!" Tiêu Cảnh Tịch trách cứ kêu Cửu Thành một tiếng, nàng biết Cửu Thành là muốn bảo vệ mình, nhưng là giờ phút này Cửu Thành là người thắng cuộc mà đi nói những lời này thì xác thực có chút không tử tế.

"Nếu như Quân Hạo có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không tha thứ cho các ngươi." Tiêu Nghệ Tuyền phẫn hận rời khỏi Tiêu gia, thậm chí cũng không chào cha mẹ.

"Cửu Thành làm khó cho tỷ tỷ rồi." Tiêu Cửu Thành khẽ thở dài nói.

"Cửu Thành, nàng dù sao cũng là nhị tỷ của muội, là muội muội của ta, nàng không thông minh như muội, không xinh đẹp như muội, thượng thiên đem những thứ tốt nhất đều cho muội, nàng từ nhỏ sống dưới cái bóng của muội, tỷ biết trong nội tâm nàng ủy khuất, mặc dù nàng xưa nay không biểu lộ ra, nhưng tỷ biết nàng thật ra rất hâm mộ muội. Cho nên tỷ hi vọng ngày sau muội có thể thiện đãi nàng." Tiêu Cảnh Tịch mềm giọng nói với Cửu Thành, nàng hiểu rất rõ Cửu Thành, Cửu Thành trong lòng có một sự phân chia giới tuyến, tuyến bên trong là những người mà nàng yêu thích người, nàng đủ kiểu tốt đối đãi, còn bên ngoài tuyến là những người nàng không thích, đối đãi rất vô tình, hiển nhiên Nghệ Tuyền đã bị nàng cho ra giới hạn bên ngoài.

"Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không làm khó tỷ ấy." Tiêu Cửu Thành hồi đáp, thiện đãi và không làm khó dễ là một khái niệm khác nhau, Tiêu Cửu Thành không muốn đáp ứng quá vẹn toàn, để mình ngày sau khỏi khó xử, dù sao nhị tỷ rất hận mình.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now