Chương 7 Nửa Đường Bị Tập Kích

690 74 13
                                    


Tay Ngọc Mật khí lục rất lớn, đè đến Bao Cốc không chỉ không nâng đầu được, mà còn rất đau. Bao Cốc bị ép duy trì tư thế thu đầu rụt cổ, lâu dần, cổ vừa mỏi vừa đau, nàng không dám lên tiếng lại càng không dám phản kháng, bởi vì bay quá nhanh quá cao, Bao Cốc sợ bản thân bị ném xuống. Bao Cốc bị Ngọc Mật ấn mặc dù có một chút khó chịu nhưng có Ngọc Mật ở phía sau đè lại, ngược lại không sợ bản thân đứng không vững ngã xuống, dù sao phi kiếm cũng là lướt trong mây, gió lại rất lớn, thỉnh thoảng thổi thân kiếm run lên từng đợt.

Qua gần nửa tuần trà, Bao Cốc thích ứng phi hành trên phi kiếm, khí lực trên tay Ngọc Mật cũng giảm đi một chút, Bao Cốc mới đứng thẳng thân thể vươn cổ nhìn quanh. Nàng lớn như vậy chưa từng nghĩ tới bản thân có thể bay lượn trên mây, phiến mây trắng dài tựa như sợi bông mới trong tấm chăn trên giường, vừa nhìn đã muốn lăn vào. Bao Cốc còn phát hiện ánh sáng phát ra từ phi kiếm dưới chân bao bọc nàng cùng Ngọc Mật, gió cùng mây ở phía trước gặp phải linh quang liền tự động tách ra, cho dù là ở trên cao dùng tốc độ cực nhanh phi hành, nàng vẫn không cảm nhận được có gió thổi đến trên mặt. Nàng chưa từng đứng tại nơi cao như vậy nhìn sơn xuyên đại địa dưới chân, trước đây tối đa chính là cha nàng mang theo nàng lên tự miếu trên đỉnh núi dâng hương, đứng trên núi nhìn bao quát Thanh Sơn quận. Hôm nay đứng trên cao, phát hiện thành trì dưới chân đều trở nên rất thưa rất nhỏ, nàng nhìn lại, có thể thấy được rất xa rất xa. Bao Cốc cảm thấy vừa vui vẻ vừa kích động, đối với tu tiên cùng việc khiến bản thân có thể giống như Ngọc Mật chân đạp phi kiếm phi hành trên bầu trời tràn ngập hy vọng.

Ngọc Mật hồi lâu chưa từng lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nói:

"Bao Cốc, đứng vững , nếu như ngươi sợ thì ngồi xuống ôm lấy kiếm, nằm sấp cũng được!" Nàng vừa dứt lời, phi kiếm nguyên bản đang bay cũng đã nhanh chóng lao thẳng xuống, khiến Bao Cốc sợ đến ngồi xổm thân cố sức ôm lấy phi kiếm.

Bao Cốc dán sát phi kiếm, mới phát hiện phi kiếm này giống như làm bằng ngọc, trong suốt sáng bóng, trong kiếm có linh quang lưu chuyển, nó không sắc, mũi kiếm trơn nhẵn hình cung. Trong nháy mắt, nàng liền thấy ngọn núi vốn dĩ rất mờ mịt đột nhiên ở ngay trước mắt, tựa hồ bản thân sẽ lập tức va phải, sợ đến Bao Cốc lớn tiếng thét chói tai: "Sắp đụng rồi -"

Phi kiếm lập tức "ngẩng đầu" kéo ra khoảng cách lên phía trên một chút, hướng phía khe sâu giữa hai ngọn núi bay đi.

Hai bên khe sâu là núi cao xanh ngắt, phía dưới là một dòng suối cuộn trào trắng xóa, tựa hồ mới vừa đổ xuống.

Phía sau hai người lại truyền đến giọng nói của nam tử:

"Ngọc Mật tiên tử, chạy nhanh như vậy làm gì! Tại hạ thấy tiên tử thiên tư phi phàm, muốn cùng tiên tử luận bàn một phen!"

Bao Cốc nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phía sau có hơn mười thân ảnh giẫm lên phi kiếm đuổi theo không tha. Những người này có trước có sau, có một số vừa mới từ trong mây bay ra. Nàng cảm thấy tốc độ phi kiếm lần nữa tăng nhanh, cho nên Bao Cốc thấy hai bên khe sâu biến thành đường cong thanh sắc không ngừng xẹt qua phía sau, khiến nàng nhìn đến hoa mắt.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ