Chương 166 Huynh Đệ Chu Gia

455 46 0
                                    


Mang gương mặt như thế, lại thấy phản ứng của cả gia đình với gương mặt mình, Bao Cốc hối hận đã tháo mạng che mặt xuống. Nàng lại đeo mạng che mặt, khom gối quỳ xuống trên nệm cỏ, cung kính dập đầu trước mộ cha mình. Theo thói quen, lúc dập đầu, thần niệm lơ đãng đảo qua trong mộ, thấy cha nàng đã hóa thành một đạo bạch cốt, y phục trên người cũng đã mục rửa. Bao Cốc nước mắt tràn mi! Nàng vẫn có thể nhớ rất rõ dáng vẻ cha nàng như thế nào, vẫn còn nhớ rõ lúc bản thân tròn tròn béo béo được cha ôm vào lòng, đội trên đầu, cưỡi trên cổ, vẫn nhớ rõ lúc cha dạy nàng gảy bàn tính, tính sổ, làm sao kinh doanh buôn bán.

Mười mấy năm thoáng chốc trôi qua.

Chớp mắt, mình đã hơn hai mươi, mà cha nàng cũng đã qua đời vài chục năm.

Nàng lau lệ, ngồi quỳ trước mộ phần nói:

"Cha, con biết thần hồn của người đã không còn, con nói cái gì người cũng không nghe được nữa, nhưng con muốn nói cho người, con sống rất tốt. Sư phụ, Phong sư bá, tiểu sư thúc, Thánh di bọn họ đều rất thương con, đối xử với con như thân nhân. Tu tiên giới thời gian trôi qua rất nhanh, nhất thu nhất hạ chỉ trong chớp mắt, con không biết lần tới về Thanh Sơn quận là năm nào tháng nào, cho nên muốn đem sản nghiệp mà người lưu lại xử lý một chút, coi như giải quyết xong chút trần duyên trên thế gian. Năm đó đi rất vội, không kịp xử lý cái gì. Cha, tuy là con không thể giữ được cửa hàng của người, không thể tiếp tục kinh doanh, nhưng con đã mở rất nhiều cửa hàng ở tu tiên giới, buôn bán cũng lớn, cũng không tính là bôi nhọ người nhiều năm dạy dỗ." Tiếng nói vừa dứt, lại chậm rãi tiếp tục:

"Không biết người và mẹ có đoàn tụ dưới cửu tuyền không. Con rất hâm mộ người và mẹ có thể yêu nhau, gần nhau, cho dù sinh ly tử biệt cũng không thể chia cắt, ngươi giữ mẹ trong lòng, giữ trong hồi ức, vẫn sớm chiều bầu bạn. Nữ nhi rất hâm mộ mẫu thân, có thể được người yêu thương. Nữ nhi đã từng yêu một người, yêu rất nhiều, đuổi theo sau nàng rất nhiều năm, đợi rất nhiều năm, nhưng chung quy vẫn đuổi không kịp, chờ không được, sau lại có một ngày, không rõ, tâm liền phai nhạt. Bây giờ nghĩ đến, bình bình đạm đạm sống qua ngày, an an tịnh tịnh tu hành cũng không tệ. Kỳ thực, lần này con không muốn xuất môn, con ở trong tiểu viện rất tốt, chỉ là tu hành gặp bình cảnh, cần ra ngoài rèn luyện tìm đột phá, hơn nữa sư tỷ đã trở về, luôn bồi hồi bên cạnh con, con không muốn cùng nàng phát sinh gì nữa, có chút ý muốn tránh né nàng, liền ra ngoài. Con muốn trở lại thăm người một chút, lại kết thúc chút hận thù trước đây, cũng là lựa chọn tốt." Nàng nhìn mộ bia của cha, lại trọng trọng dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy.

Một nhà Chu đại thẩm đứng bên cạnh, tâm thần bất định, lại bất an nhìn chằm chằm Bao Cốc, ngay cả lời cũng không biết nên nói thế nào.

Bao Cốc quay đầu nhìn Chu đại thẩm, lại nhìn về hai đại hán đã có chút râu, trong trí nhớ, con của Chu đại thẩm vẫn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vũ dũng cường tráng, vô cùng anh tuấn. Khí đó có rất nhiều cô nương đều ngưỡng mộ hắn. Tài bắn cung của hắn rất giỏi, lúc đó nàng vẫn hướng về hắn. Con trai thứ hai của Chu đại thẩm khi đó mới là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, suốt ngày du dãng bên ngoài, không ít lần chọc cho Chu đại thẩm mắng. Bây giờ đều đã là người trung niên, đều có gia đình, đều đã làm cha. Nàng nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ