Chương 27 Lừa Gạt

505 73 6
                                    


Ngọc Mật khiếp sợ nhìn Bao Cốc, hỏi:

"Gặp qua khi nào?" Bao Cốc nước mắt lả chả rơi xuống:

"Ngay lần trước lúc ngươi trở lại, sau khi ta nói cho ngươi biết dược điền bị trộm không bao lâu. Ta thấy nó nho nhỏ khả ái như vậy, làm sao biết nó chính là kẻ trộm, ai có thể nghĩ đến nó nhỏ như thế lại có thể ăn nhiều như vậy a! Hu hu, sư tỷ, nó đã ăn hết toàn bộ linh dược cùng đan dược của ta!" Sắc mặt Ngọc Mật trầm xuống, cắn răng kêu lên:

"Xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉ mỉ kể lại?" Phạm Xuyên cũng chăm chú nhìn Bao Cốc. Bao Cốc đem chuyện tiểu hầu tử ăn sạch quả Chu Minh cùng linh dược của nàng nói ra, nàng còn nói thêm:

"Năm ngày trước, nó lại trở về. Ta thấy lúc đó nó cuộn mình dưới góc tường, trên người còn bị thương. Ta dùng dược ngươi cho ta trị thương cho nó, cho nó ăn đan dược, nó lại còn một lúc đòi một viên, ta thấy nó đáng thương, vẫn luôn nhìn ta, nên không nhịn được cho nó ăn toàn bộ. Vừa rồi, nó bỗng nhiên túm mảnh da hổ bỏ chạy không quay đầu lại. Sau đó ta thấy sư tỷ cùng các đồng môn giẫm lên phi kiếm bay qua. Sư tỷ trở về ta mới biết được nó chính là kẻ trộm!" Nàng không ngừng lau nước mắt, nức nở nói:

"Nó trộm đồ của ta, còn lừa gạt linh dược đã đưa đến bên miệng của ta." Ngực Ngọc Mật kịch liệt phập phồng, sắc mặt trầm nặng, tim phổi điều run lên. Phạm Xuyên lắc đầu, hết chỗ nói mà đánh giá Bao Cốc:

"Ngốc!" Nhìn thấy Bao Cốc khóc đến lợi hại như vậy, hắn chỉ nói một chữ 'ngốc' mà không phải "ngốc đến không còn thuốc chữa!". Hắn lắc đầu, ra đến nửa sân lại truyền âm tứ phương để mọi người rút khỏi Linh Vân Phong. Hắn suốt đời chưa nhìn sai kẻ nào, Bao Cốc có nói thật hay không hắn nhìn một cái liền biết được. Hầu tử kia nếu trước khi bọn họ đến đã chạy trốn, hôm nay có đào ba thước đất cũng tìm không ra, hiển nhiên đã chạy xa, tiếp tục tìm cũng vô ích. Bao Cốc thấy rất nhiều đồng môn chân đạp phi kiếm bay đi, không thấy nửa điểm bóng dáng , nàng hỏi Ngọc Mật:

"Sư tỷ, bọn họ đều đi rồi sao?" Ngọc Mật cắn răng tức giận trả lời:

"Linh hầu cũng đã chạy thoát, bọn họ còn ở đây này ngắm phong cảnh sao?" Bao Cốc xoay người chạy về phòng, ngồi trên ghế trong chính đường bắt đầu lau nước mắt, khóc:

"Ta nghèo như vậy còn bớt phần ăn cho ngươi, ngươi cư nhiên trộm sạch tất cả linh dược của ta, ngươi muốn ta sau này dựa vào cái gì tu luyện? Nếu như ta không thể tu luyện tiến giai, thọ mệnh sẽ rất ngắn, không đến vài chục năm sẽ chết, tiểu hầu tử, ngươi đây là hại đến tính mệnh ta, ta lại không hại ngươi, ta cho ngươi ăn linh dược, trị thương cho ngươi, ngươi.......... ngươi ăn sạch linh dược của ta......." Ngọc Mật bị Bao Cốc làm tức giận đến nói không nên lời, nghe được Bao Cốc nói trong lòng cũng khẽ động, nàng vào phòng, nâng ngón tay sỉ vào trán Bao Cốc, dáng vẻ bệ vệ giáo huấn.

"Ngươi thế nào ngốc như vậy a, linh dược cho cứu mạng, ngươi lại đem cho hầu tử ăn, thương thế của ngươi còn muốn chữa trị nữa hay không? Có người như ngươi sao? Dược điền bị nó ăn sạch rồi, bảo Linh Vân Phong chúng ta sau này lấy cái gì bồi dưỡng truyền thụ đệ tử? Ngươi không bắt kẻ trộm, ngược lại đem linh dược linh đan trong túi trữ vật đều cho nó, ngươi xem ta có đánh chết ngươi hay không." Tay nàng giương lên, bàn tay có thêm một cây trường tiên, dùng trường tiên chỉ vào Bao Cốc trách mắng:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaKde žijí příběhy. Začni objevovat