Chương 95 Ngọc Tu La Giúp Đỡ

449 54 0
                                    

Bao Cốc thu liễm tâm tình đùa giỡn cùng Ngọc Tu La, chân đạp phi kiếm, tay cầm bảo kiếm Kim Đan kỳ, toàn thân ở vào trạng thái phòng ngự hướng sơn động phía dưới. Nàng phóng xuất thần niệm tìm kiếm bốn phía, thoáng chốc nhìn thấy trên nham bích bao trùm một tầng kết giới hơn nữa cảm thấy đầu của nàng giống như bị nghìn vạn lần cương châm đâm vào, đau đến nàng thiếu chút nữa từ trên phi kiếm ngã quỵ xuống.

Ngọc Tu La bay ở phía trên Bao Cốc, đối với nhất cử nhất động của Bao Cốc đều nhìn vào trong mắt. Nàng cười nói:

"Bao Cốc, bảo vật khó tìm, hơn nữa bên cạnh trọng bảo tất có hung hiểm, ngươi không cảm thấy ta là một sự hỗ trợ đắc lực sao?"

Bao Cốc dĩ nhiên biết Ngọc Tu La sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ. Nàng trả lời vô cùng thẳng thắn:

"Được nha."

Ngọc Tu La hiển nhiên đối với việc Bao Cốc thống khoái đáp ứng có chút ngoài ý muốn. Nàng lo lắng Bao Cốc đáp ứng quá dễ dàng sau đó lại đổi ý, vì vậy cười hỏi:

"Đáp ứng dễ dàng như vậy? Không sợ ta chia trọng bảo của ngươi?"

Bao Cốc đáp:

"Nếu đáp ứng ngươi, dĩ nhiên sẽ không sợ ngươi chia phần."

Ngọc Tu La bị Bao Cốc làm cho hồ đồ, nàng cùng Bao Cốc không thân chẳng quen, trên phương diện thực lực lại không cách nào áp chế Bao Cốc cùng Ngọc Mật, Bao Cốc hoàn toàn có thể độc chiếm bảo vật nơi đây, vì sao nàng thuận miệng nhắc tới Bao Cốc liền đáp ứng.

Đáp ứng rồi?

Ngọc Tu La nói:

"Vô công bất thụ lộc, không tốt đi?"

Bao Cốc nói:

"Ngươi không phải đáp ứng giúp đỡ rồi sao?"

Ngọc Tu La cảnh giác nói:

"Sẽ không phải là ngươi muốn hố ta chứ?" Mới vừa bị Bao Cốc gài bẫy một lần, lần này phải cẩn thận.

Bao Cốc nói:

"Là ngươi nói muốn giúp ta nha!" Đang nói chuyện, nàng đã an toàn đi qua cửa thông đạo ước có bảy tám xích tiểu Thiên Hồ dùng thiên nhãn bổ ra, vững vàng rơi vào trung tâm phát ra ánh sáng.

Giữa động. Nàng không nhìn thấy Ngọc Mật, vì vậy gọi một tiếng:

"Sư tỷ."

Giọng nói của Ngọc Mật từ cách đó không xa vang lên:

"Ngươi đứng tại chỗ đừng lộn xộn."

Bao Cốc đáp:

"Được." Nàng vừa muốn phóng xuất thần niệm tìm kiếm xung quanh, liền nghe thấy Ngọc Mật hô lên:

"Ngươi đừng vận dụng thần niệm, cẩn thận thương tổn đến thần hồn." Nàng lại lập tức trả lời một tiếng:

"Được." Phát hiện Ngọc Tu La đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm bản thân, hỏi:

"Ngọc Tu La, ngươi nhìn ta làm gì? Nơi này có trọng bảo, ngươi không đi tìm sao?"

Ngọc Tu La nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now