Chương 82 Liều Mạng Giết

407 55 0
                                    

Đáp lại Bao Cốc chính là trầm mặc.

Ngọc Mật thấp giọng phân phó Bao Cốc một câu:

"Chính ngươi cẩn thận!" Sau đó biến mất.

Bao Cốc cảm giác được bầu không khí không thích hợp, nàng hơi nhíu mày, truyền âm tứ phương:

"Nam Y sư huynh, ta bây giờ còn gọi ngươi một tiếng sư huynh, đó là bởi vì Trần sư bá còn đang chờ ngươi trở lại. Ta tin tưởng nếu như ngươi không phải có nguyên nhân bất đắc dĩ sẽ không phản bội sư phụ cùng sư môn nuôi dưỡng ngươi hơn mười năm. Nam Y sư huynh, ta cũng từng oán hận ngươi, nhưng đồng môn sư huynh muội, nếu có thể bắt tay giảng hòa, ta quyết không nguyện nhìn thấy mọi việc phải dùng máu tươi để giải quyết. Trước đây Huyền Thiên Môn có thể yếm kém, hiện tại Huyền Thiên Môn đã có bốn vị Hóa Thần Kỳ tọa trấn, cho dù so với các thế lực trong Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng sẽ không yếu chỗ nào."

Giọng nói của Ngọc Mật bỗng nhiên từ trong cánh rừng phiêu đãng:

"Nếu ai còn tiến thêm một bước nữa, đừng trách kiếm của ta vô tình."

Bao Cốc lập tức biết lời nói của bản thân cũng không hù dọa được mọi người, còn có người lặng lẽ đến gần, ý muốn xuất thủ. Nàng lấy ra "Thế Thân phù" cùng "Truyền âm phù" đặt tại chỗ, bản thân lại dưới sự yểm hộ của ẩn thân pháp bảo lén lút rời khỏi vị trí. Nàng đối với tiểu Thiên Hồ vẫn theo sát bên người nói:

"Linh Nhi, ngươi lưu tâm cảnh giác, ngươi cùng ta thực lực yếu kém, không phải đối thủ của bọn họ, không nên dễ dàng xông lên phía trước chính diện đối địch."

Tiểu Thiên Hồ gật đầu, lặng lẽ tiềm hành bên cạnh Bao Cốc.

Bao Cốc biết nếu dọa không được khuyên không được, vậy thì một hồi tử chiến dùng mạng đánh cược là khó tránh khỏi. Nàng tâm tình trầm trọng thầm than thở, lần thứ hai truyền âm, nói:

"Ta có chí bảo trong người, đó là của ta, là vật có chủ, bảo vật nhận chủ, cho dù các ngươi giết ta, các ngươi cũng đoạt không được. Nếu động thủ, ta tin tưởng trong số các ngươi sẽ có người không thể sống sót, lẽ nào các ngươi vẫn muốn liều mạng tạo nên cục diện lưỡng bại câu thương đến cướp giật những thứ không thuộc về mình?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Bao Cốc, nếu ngươi biết lưỡng bại câu thương sao không chắp tay giao ra bảo vật trên người, mọi người đều vui vẻ?"

Bao Cốc thầm mắng một tiếng: "Vô sỉ", đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe được giọng nói của Lữ Vấn Đạo quanh quẩn trong sơn lâm:

"Nơi đây náo nhiệt như vậy thế nào có thể thiếu bản công tử! Bao Cốc, để ta giúp ngươi!"

Một tiếng quát từ trong rừng vang lên:

"Lữ Vấn Đạo, đây là ân oán của Trữ gia cùng hai người các nàng, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay vào?"

Lữ Vấn Đạo khó có được đúng đắn nói:

"Trữ Dĩnh, ta biết ngươi muốn vì đệ đệ báo thù. Có câu quân tử báo thù mười năm không muộn, Trữ gia thế lớn, cao thủ đông đảo, rời khỏi nơi đây còn lo không báo được thù? Ngươi hiện tại không chiếm được sự hỗ trợ từ thế lực gia tộc, cùng Ngọc Mật tu luyện cao thâm động thủ, không chỉ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn có thể tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Nếu là vì cướp bảo vật trên người Bao Cốc, như vậy ta khuyên ngươi một câu, dừng tay đi. Bảo vật trên người nàng, còn chờ đến phiên các người cướp đoạt sao?"

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now