Chương 196 Định Địa Vị Công Thụ

666 57 3
                                    


Bao Cốc xuống khỏi tòa giá của Truy Hồn Các Chủ, chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu viện của mình. Nàng đi mấy bước, cảm thấy có người sau lưng, quay đầu, nhìn thấy Ngọc Mật im lặng đi ở phía sau, thần tình lộ ra vài phần u nhiên, tựa hồ tâm tình không phải rất tốt. Nàng vươn tay về phía Ngọc Mật.

Ngọc Mật bất động đứng ở phía sau cách Bao Cốc vài thước, chỉ bình tĩnh nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc quay lại kéo tay Ngọc Mật, nắm trong tay đi về phía viện tử.

Hai người dọc theo con đường đá xanh của Truy Hồn Các.

Ánh chiều tà chiếu rọi trên thân ảnh của hai người, khiến cái bóng kéo ra rất dài.

Cả hai ai cũng đều không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đạp trên mặt đường đá xanh mà đi. Những ầm ĩ phân tranh thời khắc này đều được thay thế bởi ninh tịnh an thích.

Ngọc Mật cùng Bao Cốc chậm rãi đi, nàng nhìn mặt trời chiều trên đỉnh đầu, tia sáng mỹ lệ từ đám mây rọi xuống, ánh ra một vạn đạo hào quang. Suốt ngày xuất sinh nhập tử qua lại vội vã, nàng cũng chưa từng có loại dạo bước từ tốn như thế, hiện giờ lại cảm thấy hết sức mỹ hảo. Thì ra, chỉ lo vội vã tiến về trước, sẽ bỏ qua rất nhiều phong cảnh đẹp. Có khi thả chậm bước chân, sẽ thu hoạch được nhiều tốt đẹp bất ngờ.

Bao Cốc cùng Ngọc Mật trở lại trong viện. Nàng hôm nay không muốn luyện công liền ở trong sân pha vài tách trà, không ngộ đạo, không tu hành, chỉ cùng sư tỷ ngồi thưởng thức trà dưới ráng chiều. Nàng ngưng mắt nhìn dung nhan sư tỷ, nhìn đôi môi tinh thấu ướt át, bất tri bất giác ngón tay liền chạm đến đôi môi kia.

Ngọc Mật vừa đặt tách trà xuống, vị trà tan ra giữa răng miệng, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Thoáng chốc kế tiếp. liền có ngón tay thon dài chạm vài trên môi nàng, ngón tay tiêm tế như ngọc vô cùng xinh đẹp, giống như không có xương. Không như tay nàng, bởi vì quanh năm cầm kiếm cùng người đánh nhau chết sống, tập luyện đến vô cùng rắn chắc hữu lực, so với tay Bao Cốc liền có vẻ to hơn. Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt mê ly của Bao Cốc đang nhìn mình, mâu quang si ngốc, hiện lên sương mù dày đặc, lộ ra ti ti lũ lũ quyến luyến triền miên. Hàm răng nàng khẽ mở, cắn lấy đầu ngón tay của Bao Cốc.

Bao Cốc khẽ cười, ý cười đó vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, càng hiện lên vũ mị khó mà diễn tả bằng lời.

Nụ cười này khiến Ngọc Mật có chút thất thần. Nàng chưa từng thấy Bao Cốc cười đến quyến rũ động lòng người như vậy, thoải mái vui vẻ như thế.

Bao Cốc thấp giọng nói:

"Đừng cắn, sẽ khiến người ta suy nghĩ xa xôi." Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh sư tỷ quỳ đứng trên giường, đầu ngẩng lên, tuyết phong cao vút, nàng quỳ đứng phía sau sư tỷ, ôm chặt sư tỷ trong lòng, cánh tay đặt trước bụng sư tỷ, từ từ thăm dò đến mảnh rừng rậm u u giữa khe suối đùa giỡn đến lưu thủy dạt dào, tay kia của nàng nâng lên cằm sư tỷ, đầu ngón tay đặt giữa môi sư tỷ, nói: 'Mút', sư tỷ không theo, nàng sẽ giở trò xấu, lại sau đó, ngón tay của nàng liền bị sư tỷ ngậm, ngón tay cả hai bàn tay của nàng đều bị sư tỷ ngậm lấy, xúc cảm tương đồng.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ